Nói về một mùa hè của t/g ,thích một ng nhg sau hết hè thì ko gặp lại.
t/g= Đức Duy
Đối phương= Quang Anh
Tôi là Đức Duy một cậu bé đạo Thiên Chúa , tất cả trên Việt Nam này ai cũng biết ,bởi ai có Đạo Chúa sẽ đi lễ vào ngày Chúa Nhật , và sẽ học tại đó. Nơi tôi ở là một vùng sông nước gọi là Cà mau , từ lúc tôi còn 5-6 tuổi tôi hay đi lễ ở Nhà Thờ... , lúc tôi đc khoảnh 6 tủi rữ , thì Cha (Linh mục) đã xây một nhà Thờ nhỏ ở nơi tôi ở , bth , chúa nhật tôi phải mất khoảng 1 2 tiếng gì để chạy xuồng lên Nhà Thờ , nhưng khi Cha (Linh mục ) xây một nhà thờ nhỏ ở đây tôi có đi lễ tiện hơn , nhưng vì xa ở nhà thờ chính nên lại hè , tôi giành ra một tháng để đu hc ,năm nay cũng ko ngoại lệ , nhg tại sao tôi lại có tình cảm đối với chính thầy là Quang Anh .
Sau Chúa Nhật hôm ấy, có tất cả thầy sơ xuống nhà thờ ở dưới tôi đi lễ và ăn cơm ,lúc ấy tôi còn chưa biết quang anh là ai cả , sau lúc ăn cơm tôi sẽ xuống xuồng và di lê nhà thờ chính , đc chia thành hai xuồng , tôi đi xuống A , quang anh xuồngB, chúng tôi có vẽ ko hợp duyên lắm nhưng , định mệnh đã cho thầy làm chủ nhiệm lớp tôi , bữa khai mạc học hè tất cả học sinh tập chung dưới nhà cha , các lóp đc chia thanh từ khai tâm(mầm non) đến bao đồng (lớp 9) tôi năm nay chỉ 11 12 tuổi , và tôi học trễ nên học lớp 4 giáo lý , Cha( linh mục) chọn ra ban cán sự lớp là , lp tr , lp phó , lúc ấy thầy đứng trc lớp tôi , tôi đứng sau cùng , tôi nhìn thẳng vào thầy , tôi cảm thấy hơi sợ vù lúc 3 năm trc tôi học là chỉ sơ thôi chứ ko cóa thầy mà năm này là thầy làm tôi quéo, lên lớp thầy giới thụy tên là Nguyễn Quang Anh , tất cả lớp là có 8 ng thôi , mọi ng giới thiệu tên . Sau mấy này , học chung với nhau , tôi cảm thấy , thầy rất là vui tính và rất đtrai , thầy đúng là thuộc kiểu genZ lun á , tuần đầu tiên kiểm tra đất dễ tôi đc mừ điểm dễ dàng đến tuần thứ hai , có ng bảo thầy này dễ nên cái lớp 4 này học dễ âu ngờ đâu lại đến tai thầy tôi , bữa hôm sau thầy lên lớp thầy rất khiêm túc nói và thầy bảo thầy bt những ai nói , lúc ấy lớp tôi im lặng đến sợ , hồi ấy tôi chưa có cảm xúc gù với thầy hết nên đã nói xói thầy đến mức trắng trợn , mấy ngày sau lại đến tai thầy tôi nữa , lúc ây thầy nói " thầy mới nge đc một tin rất ko ngờ là trong lớp ng nói thầy này lọ " lúc áy tối cúi gầm mặt ko dám nhìn thầy vì tôi biết thầy đang nói đến ai , và dù ko phải tôi thì cũng sẽ là ngkh mà thôi , đôi lúc tôi có hay nhìn thầy , tôi nhận thấy đc , thấy đang nhìn tôi , cảm giác lúc áy như là một con dao đâm xuyên qua ng tôi vậy . Từ giây phút ấy nhg lần kiểm tra thầy lại cho đề rất khó , 2 tuần đầu tôi thì còn đc 10 điểm mấy tuần sau ,toii chỉ còn là 7 ,8 điểm thôi, lúc ấy tôi rất là bất mãn , nhiều lúc tôi còn 🖕🖕 ổng nữa cơ , đến về sau , còn 1 tuần cuối lúc áy tôi mới nhận ra mình đã có tình cảm rồi , nhg ko bao lâu , tôi sắp phải rời đi rồi , nhg ngày tiếp theo có nhg lúc học tôi hỏi nhg câu mà ai cũm bt , đến nỗi thầy rất cọc, mà thầy gọi tôi lại nói chuyện tiếng nữa , tôi luôn kiếm cơ hội để thầy thấy và cừi với tôi, nhg ko thầy chẳng quan tâm đến tôi và xem như tôi chả là gì nhg lúc xong buổi học , sáng và trưa , đến ngầy thứ sáu , lúc ấy tôi đang từ nhà thờ đi ra , có sơ nói với tôi "chị con nhắn là con xếp đồ đi mống bà lên rước con để về Bắc " .
Lời nói ấy như sét đánh ngang tai tôi vậy ,trg buổi tối hôm ấy tôi khóc đến nỗi mất sưng lên .
Ngày hôm sau là thứ bảy, ngầy ấy là buổi diễn ra thêm sức .Sáng lúc ấy vẫn đi học, thầy vừa vô lớp đã nhìn tô hỏi" Nghe giang hồ đồn là hôm qua tôi khóc " lúc ấy tôi bất ngờ vì tôi khóc là chỉ có đúng 1 thầy bt thôi , nhg lúc ấy ko có quang anh ở đấy tại sao lại bt chớ , tôi ngập ngừng trả lời , lúc ấy giongjtooi nghẹn lại,mắt thì sắp khóc lúc ấy , tôi kiềm chế lại cố gắng tỏ ra mình ổn nhất có thể , chiều hôm ấy là 3g , tổ chứa ra lễ thêm sức , trc khi lễ tôi và thầy có gặp nhau nhg sau lễ thì ko , vừa lễ xong tộ lật đật lấy đồ rồi đi về tộ đứng trc nhà thờ nhìn thấy một cái , xong tộ đi xuống bến , để xuống xuồng , bấy giờ lúc ấy nc mắt ko tự chủ đc cứ lã chã rơi xuống , lúc tôi về thì chỉ có nhg ng tôi kể là biết thôi , còn nhg ngkia thì ko ai biêt cả .
Vạy là từ giây phút ấy chúng tôi ko gặp nhau nữa , nếu tính ra là á tôi phải về lúc thứ hai lun cơ , nhgtooi về sớm để lên xe về Bắc.
Tôi nhớ thầy ấy đến nỗi chả muốn về Bắc nữa .
Tôi tiết lỗ lun thầy ấy là Tôma Tô Nguyễn Duy Khang thuộc triều Chủng Viện Cần Thơ