Chiều buông, ánh nắng vàng cuối ngày trải dài trên những bậc thềm gạch cổ của căn biệt thự. Tôi ngồi ngoài hiên, đôi chân đung đưa nhẹ, mắt hướng về khoảng trời xanh đang dần nhuộm màu hoàng hôn. Tiếng gió thổi qua hàng cau, tiếng lá tre xào xạc, và tiếng ve râm ran từ xa vọng lại. Tất cả hòa vào nhau thành một bản nhạc của sự yên bình.
Bình yên… hai chữ nghe nhẹ nhàng, nhưng tôi biết, nó không tự nhiên mà có.
Tôi ngẩng đầu nhìn lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới nơi góc vườn. Một màu đỏ rực rỡ như đang nhắc tôi nhớ rằng, màu ấy từng là màu máu của biết bao người đã ngã xuống. Tôi nghĩ đến cha ông, những người đã bước qua bão đạn, bom rơi, chịu đựng đói khát, lạnh giá, và cả những cơn đau tưởng chừng không thể gượng dậy… chỉ để chúng tôi hôm nay được sống, được mỉm cười mà không lo tiếng súng.
Tôi nhớ lại những trang sử từng đọc — Bạch Đằng năm xưa, nơi những cọc gỗ nhọn hoắt đâm thủng thuyền giặc; hay Điện Biên Phủ, nơi đất trời rung chuyển bởi ý chí kiên cường của một dân tộc nhỏ bé mà bất khuất. Những con người kiên cường như những ngọn đuốc sáng trong đêm. Từ thời Hùng Vương đến kỉ nguyên vươn mình, từ Nguyễn Trãi, Quang Trung cho đến những người lính vô danh, ai cũng góp một phần máu thịt để Việt Nam đứng vững.
Ngực tôi bỗng nhói lên. Tôi thấy mình thật nhỏ bé trước những hy sinh ấy. Tôi tự hỏi… nếu một ngày đất nước cần, tôi có đủ can đảm như họ không? Có dám buông bỏ mọi an yên để bước vào chốn hiểm nguy không?
Nghĩ đến đó, mắt tôi cay xè. Nước mắt rơi lúc nào không hay. Tôi đưa tay gạt đi, nhưng giọt lệ vẫn trào ra, vì tôi biết — mình đang sống trong điều mà hàng triệu người đã ước, đã mơ, và đã đánh đổi cả cuộc đời để giành lấy: Hòa bình.
“Hòa bình…” – tôi thì thầm – “đẹp đến nỗi khiến người ta vừa muốn ôm chặt, vừa sợ đánh mất.”
Một giọng nói quen thuộc phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi:
— “Linh ơi, vào ăn cơm thôi!”
Là Kim Đồng. Giọng cậu vang lên ấm áp và trong trẻo như thể kéo tôi từ quá khứ hào hùng về hiện tại bình yên.
Tôi quay lại, khẽ mỉm cười, nhưng khóe mắt vẫn ướt.
— “Dạ, chị vào ngay!” – tôi đáp, rồi đứng lên.
Trước khi bước vào nhà, tôi quay lại nhìn khoảng trời hoàng hôn một lần nữa. Trong làn gió nhẹ, lá cờ đỏ sao vàng vẫn bay, và tôi thầm hứa với chính mình: Sẽ sống thật xứng đáng với máu xương của cha ông. Sẽ không bao giờ để hòa bình này mất đi.