-Tôi là Lili - Hiện giờ tôi đang sống một cuộc sống mà ai ai cũng mong ước. Tôi được sống trong một ngôi nhà rộng lớn, được cha mẹ cưng chiều, có kẻ hầu người hạ. Cuộc sống sung sướng như thế này, thật thoải mái khi không phải chia sẻ cho bất kì ai. Nhưng nó đã quay lại và bắt tôi chia sẻ thêm lần nữa.
- Nó là Lina, có vẻ như nó được ba mẹ tôi đưa về từ bệnh viện tâm thần. Nhìn khuôn mặt đờ đỡn của nó kìa, thật kì lạ... nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần tôi lại làm vậy thì sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra cả. Tôi thật sự rất ghét nó, nó đến và cướp lại mọi thứ của tôi...một lần nữa. Sự yêu thương của cha mẹ, sự chăm sóc của người hầu đều bị nó lấy đi không chừa thứ gì. Tôi ghét nó, nó bắt tôi phải một lần nữa đi vào căn hầm tối ấy. Nơi tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ bước vào lại kể từ 5 năm trước.
-Bước vào tầng hầm, tôi nhẹ nhàng lấy chiếc hộp thiếc giấu dưới gầm tủ ,bên trong chất đầy những tấm ảnh cũ mà tôi ghét bỏ, bỏ hết chúng ra ngoài. Trước mắt tôi là cọng dây thòng lọng, một cọng dây cũ kĩ nhưng lại vô cùng chắc chắn. Tôi nhẹ nhàng bước vào phòng nó ,căn phòng từng là nơi chứa đồ đạc linh tinh giờ đây lại được trang trí một cách lung linh. Xung quanh là những món đồ mà tôi chưa thấy bao giờ, họ đã chuẩn bị những thứ này từ trước sao? Chẳng lẽ từ lúc đó đến giờ họ vẫn chưa bao bỏ cuộc? Tôi nhẹ nhàng bước đến chiếc giường công chúa, nó đang nằm ngủ, ngủ một cách ngon lành trong ngôi nhà của tôi. Tôi ghét nó, trong nhà này chỉ có một người duy nhất được nằm trên giường công chúa và đó chính là tôi !
................................................................
Sau khi xong việc, tôi vui vẻ chạy đi báo tin cho họ : "Ba mẹ ơi ! Em gái lại th.ắ.t c.ổ trong phòng rồi !"
_ Như đã chuẩn bị từ trước, họ cầm sẵn đồ cấp cứu trên tay vội vã chạy lên phòng. Nhìn vẻ mặt thương xót của họ dành cho nó, thật đáng ghét. Nhưng thật đáng tiếc, lần này họ không cứu được nó rồi...
-Tôi vui vẻ đi xuống tầng hầm, nhặt lại những tấm ảnh dưới sàn nhà. Nhìn vào chúng, tôi thầm nghĩ : "Thật kì lạ... rõ ràng lúc trước mình đã th.ắ.t c.ổ nó một lần rồi mà? Nó sống dai thật đấy."