Cái đêm định mệnh ấy , trời tối không sao , không mây , chẳng có gió chỉ có nữa vầng trăng sáng trên bầu trời đêm. Đêm nay tôi đột ngột đau đến mức muốn chết đi cho xong , tôi quằn quại trên giường, trong nhà chẳng còn thuốc giảm đâu , tôi ho ra máu... , bệnh của tôi đã tái phát ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Có lẽ , nay là đêm cuối cùng tôi còn trên thế gian này. Vào lúc đó , chẳng biết lí do vì sao tôi lập tức nhớ đến cậu - Lục Quang Trung, ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của tôi . Tôi là đứa trẻ mồ côi , bị bỏ rơi từ lúc còn nhỏ , tới giờ tôi cũng không biết người nhẫn tâm đã từ bỏ tôi là ai... mà tôi cũng chẳng muốn biết người đã khiến tôi rơi vào vực thẳm. Tôi bị bạo lực học đường , không có lấy một người bạn , nhưng anh là người đã đem đến cho tôi sự ấm áp trong cuộc đợi lạnh lẽo này . Tôi chẳng nghỉ ngợi gì nhiều , ngay lúc này tôi chỉ lo cho anh nếu như tôi đi anh sẽ thế nào , nên tôi liền gọi anh . Tôi gọi từ cuộc này đến cuộc khác , và tôi đã dần nhận ra anh đã chặn tôi rồi... Giờ nay tôi không còn cách nào liên lạc với anh được nữa , không còn sức để ngồi dậy , tôi không biết sẽ ra sao nếu như anh biết anh chặn tôi cũng là chặn luôn những lời từ biệt của tôi .
Nhưng nghĩ lại thì càng không đúng , anh tốt như vậy mà tôi đã cãi nhau làm tổn thương anh , tôi đã lừa dối anh không cho anh biết bệnh tình của mình . Có lẽ tôi ra đi sẽ là sự giải thoát cho anh , ngay lúc này cơn đau càng quằn quại tôi hơn , tôi ho ra máu ngày càng nhiều hơn . Ngay lúc này tôi chỉ biết bật khóc , đúng căn bệnh đã khiến tôi đau đớn đến tột cùng nhưng việc làm tổn thương anh khiến tôi càng đau gấp 10 , khi nhớ lại những lời nói nặng lời của bản thân mình giống như đang lấy dao tự đâm nhiều nhác vào ngực vậy , nó đau lắm. Trước khi ra đi , tôi nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của tôi với anh , nhớ những lần anh chữa lành cho tôi , nhớ cái cách anh bảo vệ tôi , nhớ đến việc anh dành tất cả những gì anh có cho tôi và giờ đây tôi đáp lại anh một cách vô ơn bội nghĩa.
Vào đúng 23 : 54 tôi nhắm mắt nhưng giọt nước mắt vẫn còn lăn trên khoé mắt tôi .
____________________________
Tôi mới vừa thức dậy , mở điện thoại ra thì nghe được tin kinh hoàng. Tôi nhanh chóng chạy tới nhà cô ấy - Bùi Anh Đào . Tôi nghe tin cô ấy đã qua đời tại nhà riêng , khi đến nơi , tôi nhìn thi thể cô ấy tôi như chết lặng. Tôi ân hận vô cùng cô ấy đã gọi nhỡ cho tôi ngay lúc cô ấy đang quằn quại vì đau thì tôi lại đang ngủ , ngủ trên chiếc giường êm ái của tôi , còn cô ấy thì phải chịu đau trên chiếc giường của cô ấy... . Nước mắt tôi chảy dài , tôi khóc , tiếng khóc như xé toạc cả không khí . Tôi khóc đến không thở nổi , tôi đúng là thằng tồi , tại sao tôi ngốc như thế chứ , cô ấy ốm yếu rõ như thế mà ... Tôi lại không chú ý đến điều đó , càng nghĩ tôi càng ân hận , tôi khóc , tiếng khóc như cắt từng khúc ruột. Tôi khóc đến ngất đi .
Tôi tỉnh dậy ở trong bệnh viện , ánh đèn trắng xóa khiến tôi lóe mắt. Tôi đã khóc đến kiệt sức , tôi thật ngu vì nhất thời mà tôi đã chặn mọi liên lạc của cô, cô đã trải qua sự đau đớn mà tôi nào biết được . Ngay giờ phút đó , tôi chỉ muốn đi theo cô ấy , tôi không muốn ở lại đây một mình tí nào . Cô ấy chính là người thân duy nhất của tôi . Ba tôi và mẹ ly hôn , hai người đều có gia đình riêng chẳng ai cần đứa con trai này cả .
Tôi sống rất cô đơn , cuộc đời đầy lạnh lẽo và u ám , rồi gặp cô ấy . Cô ấy như một tia sáng chiếu rọi cho cuộc đời tôi vậy . Và rồi giờ đây tia sáng ấy biến mất... tôi chìm lại vào bóng tối vĩnh hằng. Mắt tôi sương húp , nhìn tôi tùy tụy như một cành hoa bị héo , gương mặt đầy sự mệt mỏi vô cùng.
Và tôi quyết định , tôi đi theo cô ấy... . Sau khi lo hậu sự cho cô ấy , tôi đến quán cà phê cũ , nơi tỏ tình và bắt đầu chuyện tình yêu . Tôi gọi những món cô ấy thích , tôi nhớ thức ăn rất ngon nó ngon đến kỳ lạ. Nhưng giờ đây nó chẳng có mùi vị gì nữa , thức ăn vẫn ở đấy nhưng người đối diện hay ngồi ăn thì đi rồi . Tôi bật khóc , khóc không ra tiếng nhưng gương mặt đã đầy nước mắt , tôi vừa ăn vừa khóc trông thật thảm hại. Người qua lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ , đôi khi tò mò hoặc thương cảm . Giờ đây tôi cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết , người duy mà tôi dựa vào đã ra đi tôi cũng chẳng tha thiết cuộc sống này nữa. Tôi ghé một cửa tiệm hoa , mua một bó hoa tulip mà cô ấy thích , tôi nhìn bó hoa cầm trong tay mà mỉm cười.
Về nhà , tôi thay chiếc áo mà cô đã tặng nhân ngày sinh nhật, tóc tai chải chuốt gọn gàng , xịt nước hoa như thể đây là một ngày thật trọng đại. Căn phòng tối , khoá cửa , cửa sổ đều bị dán kính . Tôi đi lại căn bếp tối om, tiếng " cạch " vang khẽ , rồi tiếng rít khe khẽ của tiếng ga lan ra . Mùi ấy... thoang thoảng mùi kim loại , lạnh và nặng như thể cả căn phòng chìm xuống đáy nước. Tôi cầm bó hoa tulip ngồi cạnh dựa lưng vào chiếc giường. Gương mặt thanh thản , tôi thầm nói :
" Chờ anh nhá ... Chúng ta sắp gặp nhau rồi " - tiếng nói nhẹ như mây , nụ cười nhẹ đến đau lòng .
Khí càng lúc càng đậm . Tôi cảm giác hơi thở mình nặng hơn . Và... có một cô gái với nét đẹp dịu dàng đang hiện ra trước mặt tôi , chính là cô - Bùi Anh Đào . Cô hiện ra với một chiếc đầm trắng, mái tóc đen dài thướt tha , trông thật dịu dàng đang nhìn tôi đầy trìu mến. Tôi nghe được tiếng nói rất khẽ vang lên:
" Anh ... tại sao anh lại như thế chứ, anh phải sống cho thật tốt vào... tại sao lại làm đau bản thân mình như vậy..." - tiếng nói của cô trong trẻo , nhẹ nhàng như một bông hoa rực rỡ giữa bầu trời đêm .
Và giờ đây tôi lại cảm thấy có lỗi hơn với cô , cô muốn anh sống tốt nhưng anh lại làm điều này... Nhưng bản thân anh lại cảm thấy thật thanh thản biết bao , trên đời này ai sống cũng phải dựa vào một người để tồn tại , người anh dựa vào đã rời đi còn anh... một mình bơ vơ giữa dòng đời , đối với anh chết là sự giải thoát tốt nhất .
Không khí như đặc lại , mỗi lần hít vào là một lần dùng sức . Bàn tay bắt đầu lạnh . Tim đập chậm và sâu hơn bình thường, anh biết anh sắp được ... gặp cô. Tiếng gas rít khe khẽ như một bản nhạc ru ngủ , một khi đã ngủ thì sẽ mãi chìm vào giấc ngủ ấy . Tôi cười , một nụ cười thật nhẹ và thật nhẹ nhõm biết bao. Tôi nói nhỏ :
" Anh xin lỗi ... nhưng anh rất muốn theo em . Anh đến rồi đây ... chờ một chút nữa thôi " .
Ký ức cuối cùng hiện lên ... tôi thấy cậu đang nhìn tôi , nét đẹp dịu dàng xao xuyến ấy thật khiến tôi thật rung động. Cô ấy cười thật nhẹ , ánh sáng chói lóa xung quanh cô ấy phát ra khiến tôi phải nheo mắt... rồi ánh sáng biến mất .
Căn phòng chìm vào im lặng . Âm thanh rít ấy cũng ngừng. Không còn gì để lưu luyến hay đau đớn khi mất đi người duy nhất nữa . Tất cả giờ đây chỉ là ký ức được chôn vùi.
________________________________________
Tác giả :
_ hoangz_kiim_