- Dollhouse - Ngôi nhà búp bê , đó là thứ mà hầu như lúc nhỏ chúng ta đều chơi đặc biệt là những đứa con gái. Nó là một ngôi nhà mô hình, bên trong ngôi nhà là những con búp bê với những hình dáng, kiểu tóc, giới tính khác nhau. Ta có thể làm tất cả mọi thứ với chúng như mặc đồ, tạo kiểu tóc, viết nên những câu chuyện khác nhau trên những con búp bê đó. Một trò chơi thú vị trong tuổi thơ của những đứa trẻ. Nhưng mẹ tôi, bà ấy vẫn còn chơi trò ngôi nhà búp bê ấy đến tận bây giờ.
-Tôi tên là Barbie, đúng vậy, tên tôi được đặt dựa trên tên của một cô búp bê công chúa nổi tiếng. Một cô công chúa xinh đẹp, hoàn hảo, đúng như hình mẫu mà mẹ tôi muốn tôi trở thành. Từ nhỏ, tôi đã được mẹ tôi nắn nót để trở thành một cô giáo hoàn hảo. Từ việc tôi được làm gì hay không được làm gì, quần áo mà tôi mặc hau thậm chí là cảm xúc trên khuôn mặt của tôi đều được mẹ tôi chỉnh sửa như một con búp bê. Không chỉ riêng gì tôi, cha tôi và em trai cũng là những con búp bê được mẹ nắn nót từ năm này sang năm khác. Cha tôi, ông ấy cố gắng chịu đựng những điều này chỉ vì ông rất yêu mẹ tôi và ông muốn bà được hạnh phúc. Em trai là đứa ít nói, nó nhẫn nhịn chịu đựng tất cả mọi thứ. cả việc bà đe dọa rằng nếu nó không học theo trường mà bà chọn thì bà sẽ t.ự t.ử, nó cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà nghe theo lời bà. Sau này khi tôi dần trưởng thành, bà càng ngày càng mất kiểm soát. Bà bắt đầu để ý đến khuôn mặt của tôi, bà mơ mộng rằng cô con gái của mình sẽ có một khuôn mặt hoàn hảo như một con búp bê. Mái tóc dài óng mượt, làn da trắng mịn màng, đôi chân thon gọn, đôi mắt lung linh tựa như giọt nước. Tôi cũng chẳng mấy quan tâm vì sống trong cuộc sống không bằng chết đi này thì tôi sớm đã chuẩn bị cách trốn thoát.
-Tôi đã lén mẹ giấu những thứ như dao rọc giấy, băng cứu thương và sợi dây thừng để chờ ngày để trốn thoát. Vì phòng tôi có hai chiếc cửa sổ rất lớn nên tôi có thể trèo ra khỏi đây một cách dễ dàng và mẹ tôi cũng chẳng thể ngờ con búp bê mà bà cất công nuôi dưỡng lại có ý định bỏ trốn. Một ý tưởng chừng như rất hoàn hảo, nhưng tôi đã lầm..!
-Đó là 1 đêm mưa lớn, sau khi ăn tối xong vào lúc 7h. Tôi nhẹ nhàng đi lên phòng để chuẩn bị kế hoạch trốn thoát của mình. Khi đang chuẩn bị bước vào phòng, bỗng dưng có một cơn đau đầu khủng khiếp ập tới. Nó làm tôi choáng váng và dần ngất đi. Trong cơn mê, tôi thấy mình bị đưa lên bàn phẫu thuật, xung quanh là những dụng cụ y tế, các bác sĩ và mẹ tôi bà ấy cũng có mặt tại đó..và thật kinh khủng, tôi nhìn thấy dưới sàn nhà là hai cái x.á.c người..,hai xác người được phẩu thuật chỉnh sửa nhiều đến mức không còn nhận ra được nhìn dáng. Nhưng tôi biết chắc chắn đó chính là ba và em trai của tôi. Tôi sợ hãi nhưng lại không thể hét thành tiếng, bà chầm chậm bước lại gần tôi, tay cầm những món đồ mà tôi giấu, bà ném đi một cách vô tình. Bà khẽ nói: "Đừng lo búp bê yêu dấu của mẹ, mẹ không giận con đâu,..chỉ cần con chịu đau một chút thôi! "
.........................................................
-Mở mắt ra ,tôi thấy mình đang đứng giữa phòng ngủ. Nhưng thay vì đứng trong phòng như bình thường, tôi lại đứng trong một chiếc hộp.. chiếc hộp đựng búp bê. Tôi muốn thoát khỏi đây nhưng tay chân tôi nhường như bị đông cứng, tôi chẳng thể duy chuyển bất cứ đâu được...Nhìn xuống dưới chân, chợt nhận ra mình đã bị gắn vào chiếc đế giữ chân búp bê.
-Mẹ tôi, bà ấy đang ngồi trước mặt tôi, vẻ mặt của bà trông rất thỏa mãn như thể bà đang ngắm nhìn con búp bê do bà tạo ra vậy. Cuối cùng thì tôi cũng chẳng thể nào thoát khỏi ngôi nhà búp bê này.