Sáng sớm, khi sương còn phủ kín sân quân đội. Bạch Dương, đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia, đứng giữa sân, thở ra từng hơi trắng xóa. Cậu không hiểu vì sao liên đoàn lại bắt mình tham gia một tháng huấn luyện quân sự.
“Đứng thẳng, nhìn thẳng!” – giọng nữ vang lên, sắc như lưỡi kiếm.
Bạch Dương quay lại, bắt gặp đôi mắt hổ phách nghiêm nghị. Trên vai cô là quân hàm trung tướng. “Tôi là Sư Tử, phụ trách huấn luyện cậu. Hy vọng cậu đủ thể lực để chịu nổi.”
“Chị cứ thử xem. Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc.” – Cậu đáp, khoé môi cong đầy thách thức.
Lịch tập của Sư Tử khiến Bạch Dương tưởng mình vừa bị đẩy vào địa ngục: chạy băng rừng, leo tường cao, mang vác nặng, rồi lại luyện bóng trong điều kiện khắc nghiệt.
Một lần, khi phải tập sút giữa mưa gió, bóng liên tục trượt ra ngoài. Bạch Dương cau mày, định sút mạnh cho hả giận thì Sư Tử bước đến, đưa cho cậu chai nước:
“Điều khiển được bản thân thì mới điều khiển được trái bóng. Bình tĩnh lại.”
Bạch Dương nhìn vào mắt cô, thấy cả một bầu trời quyết tâm không lung lay. Lần đầu tiên, cậu nghe và làm theo, và quả bóng bay thẳng vào góc lưới.
Một tin tức rò rỉ: “Bạch Dương bị quân đội ‘giam lỏng’ vì vi phạm kỷ luật?” – truyền thông bùng nổ.
Trên thực tế, đó là kế hoạch bí mật để chuẩn bị cho giải đấu giao hữu giữa đội tuyển quốc gia và đội quân đội. Nhưng Bạch Dương lại tức điên vì hình ảnh mình bị bôi nhọ.
Cậu tìm Sư Tử ngay trong phòng huấn luyện: “Chị biết tin này chứ? Sao không nói sớm?”
Sư Tử không né tránh, nhìn thẳng: “Tôi biết. Nhưng nhiệm vụ của tôi là huấn luyện cậu, không phải bảo vệ danh tiếng cho cậu. Khi trận đấu diễn ra, cậu sẽ tự xóa tin đồn.”
Bạch Dương cười nhạt, nhưng không giận. “Rõ. Tôi sẽ đá sao cho họ câm miệng.”
Một tối muộn, Sư Tử bắt gặp Bạch Dương tập một mình dưới ánh đèn sân. Cậu bị chuột rút, ngồi bệt xuống.
“Bướng thật.” – Cô ngồi cạnh, xoa bóp chân cho cậu.
“Không quen thua. Nhất là trước mặt chị.” – Cậu khẽ nói.
Ánh mắt họ giao nhau, thẳng thắn, không chút che giấu. Cả hai im lặng, nhưng tim lại đập cùng nhịp.
Ngày giao hữu, cả sân chật kín khán giả. Tin đồn vẫn còn đó, ánh mắt nghi ngờ dồn về phía Bạch Dương.
Hiệp hai, tỉ số hòa 1-1. Sư Tử từ hàng phòng ngự chuyền dài, bóng cắt qua cả hàng thủ. Bạch Dương bắt lấy, vượt qua thủ môn, ghi bàn quyết định.
Khán đài nổ tung. Bạch Dương không ăn mừng một mình, cậu chạy thẳng đến Sư Tử, giơ tay high-five mạnh mẽ. “Tin đồn? Xong.”
Cô cười rực rỡ: “Ừ. Xong.”
Một tháng huấn luyện kết thúc. Ngày chia tay, Bạch Dương đứng trước cổng doanh trại: “Sau này, nếu chị muốn cùng tập đá bóng hãy… gọi tôi.”
Sư Tử bắt tay cậu, nhưng siết lâu hơn thường lệ: “Còn cậu nếu muốn rèn ý chí thì tìm tôi.”
Họ rời đi, mỗi người một hướng, nhưng đều biết: sân bóng và chiến trường của họ, từ nay sẽ luôn có một vị trí dành cho người kia.
Sau trận giao hữu, Bạch Dương trở lại đội tuyển quốc gia, nhưng sóng gió vẫn chưa hết.
Báo chí chụp được ảnh cậu và Sư Tử cùng ăn tối trong một nhà hàng gần doanh trại. Tiêu đề giật tít: “Đội trưởng đội tuyển quốc gia hẹn hò với nữ trung tướng?”
Liên đoàn yêu cầu Bạch Dương giữ khoảng cách để tránh rắc rối. Cậu cau mày, ném tờ báo xuống bàn:
“Khoảng cách? Đó là người đã giúp tôi lấy lại bản thân.”
Sư Tử gọi điện cho cậu vào tối hôm đó: “Nghe này, nếu cậu muốn, chúng ta có thể tạm không liên lạc.”
“Không.” – Giọng cậu chắc như đinh đóng cột – “Chị từng bảo tôi thẳng thắn trên sân. Ngoài đời tôi cũng vậy. Tôi sẽ không bỏ cuộc chỉ vì vài cái tin rẻ tiền.”
Một tuần sau, đội tuyển có trận đấu trên sân nhà. Giữa hiệp, trời đổ mưa như trút, nhưng khán đài vẫn vang tiếng hò reo.
Sau khi ghi bàn quyết định, Bạch Dương bất ngờ chạy thẳng về phía hàng ghế khán giả. Cậu trèo qua biển quảng cáo, tìm đúng chỗ Sư Tử đang đứng trong áo khoác quân đội.
Không cần micro, cậu hét giữa cơn mưa:
“Tin đồn là thật. Tôi thích chị!”
Cả sân bùng nổ. Máy quay lia trúng khuôn mặt bất ngờ nhưng nhanh chóng mỉm cười của Sư Tử.
Cô bước xuống, chẳng quan tâm máy quay hay khán giả: “Được tôi nhận.”
Ngày hôm sau, báo chí lại ồn ào, nhưng lần này, không còn sự hoài nghi.
Hình ảnh Bạch Dương và Sư Tử đứng cạnh nhau dưới mưa trở thành biểu tượng: một cầu thủ đầy lửa và một nữ tướng kiêu hãnh, không sợ bất kỳ dư luận nào.
Khi được phỏng vấn, Sư Tử chỉ nói một câu:
“Trên chiến trường, tôi chọn đồng đội. Ngoài đời, tôi chọn anh ấy.”
Một buổi chiều, Sư Tử xuất hiện ở sân tập của đội tuyển, mang theo quả bóng.
“Huấn luyện viên riêng của tôi đâu?” – Cô hỏi.
Bạch Dương chạy đến, cười sáng rỡ: “Vẫn còn cả đời để tập cùng nhau mà.”
Hai người bắt đầu chuyền bóng, dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ. Không còn khoảng cách giữa quân hàm và áo số, chỉ còn hai trái tim rực lửa đang cùng hướng về một khung thành chung.