Xin chào tôi là Quang Hùng.Tôi lớn lên trong một con hẻm nhỏ giữa thành phố.Mẹ mất sớm ba tôi thì chẳng khác gì người dưng . Từ nhỏ tôi quen với Việc tự lo cho bản thân. Bữa cơm chan nước mắt, những đêm ước áo vì không ai nhớ đón, tôi đều đã trải qua.tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đc yêu thương, càng không nghĩ đến chuyện đc một người đàn ông yêu. Lần đầu tôi gặp anh là trong một buổi phỏng vấn xin việc
_quanghung: cậu tên gì? tôi là Quang Hùng
Anh ngẩng lên từ tập hồ sơ, ánh mắt lạnh lẽo khó đoán, giọng anh trầm thấp vừa đủ nghe
_đanguong:Bằng cấp không nhiều,kinh nghiệm lại ít . Sao cậu nghĩ mình phù hợp với công ty này?
Tôi nuốt nước bọt,
_quanghung: tôi cần công việc, tôi chăm chỉ, học rất nhanh, tôi chỉ cần một cơ hội
Anh không nói gì thêm, gật đầu, ký vào giấy
_đanguong: ngày mai chuẩn bị đi làm.7:30 đừng trễ.
Tôi ko biết đó là khởi đầu của điều gì, nhưng lòng tôi trộn rộn. Đăng Dương tên anh là thế, lạnh lùng, nghiêm khắc, chẳng bao giờ cười.nhưng ko hiểu sao tôi lại thấy tim mình đập nhanh mỗi lần đến gần anh . Một tháng làm việc, tôi bị ảnh la gần chục lần, nhưng mỗi lần bị mắng tôi lại càng muốn cố gắng hơn. Một hôm tôi tăng ca tới khuya.Trời đổ mưa
End tập 1
Chúc các bạn có ấn tượng tốt với chuyện ngắn này ak 💞💞