Đêm Hà Nội cuối tháng Ba, trời đổ mưa bất chợt. Cơn mưa đầu mùa không lạnh buốt như mùa đông, nhưng vẫn đủ làm người ta co ro giữa những con phố dài.
An chạy vội từ trạm xe buýt về ngõ nhỏ, chiếc ô rẻ tiền đã gãy khung vì gió. Vừa bước đến mái hiên căn nhà cũ, cô nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau.
“Quên ô à?” – Giọng Minh vang lên, trầm và ấm.
Cô quay lại, hơi bất ngờ. Minh – hàng xóm, hơn cô hai tuổi, là người luôn tỏ ra lạnh nhạt, ít nói. Họ đã biết nhau từ nhỏ, nhưng từ khi lớn lên, hai người hầu như chỉ gật đầu chào khi gặp.
An khẽ cười gượng: “Ừ… nhưng mưa cũng đâu lớn lắm…”
Minh không đáp, chỉ mở chiếc ô to màu đen, bước sát lại và che lên cả hai.
Họ đi cùng nhau qua con hẻm nhỏ. Mưa gõ nhịp lách tách trên mặt ô.
Một lúc, Minh nói: “Anh ghét mưa.”
An hơi ngạc nhiên: “Vậy sao vẫn đi dưới mưa?”
Minh nhìn cô, ánh mắt nghiêm lại: “Ghét mưa, nhưng sợ em bệnh hơn.”
Tim An chậm một nhịp. Cô định hỏi thêm, nhưng rồi im lặng. Từng lời ấy như vẫn vang trong đầu cô khi họ về đến nhà.
---
1. Những ngày sau đó
Mưa kéo dài nhiều ngày. Cứ mỗi lần trời chuyển tối, Minh lại xuất hiện trước cửa nhà An, cùng cô đi về hoặc đứng chờ cho mưa ngớt.
Ban đầu, An nghĩ đó chỉ là sự quan tâm đơn thuần của một người hàng xóm tốt bụng. Nhưng càng lúc, cô càng nhận ra ánh mắt Minh dường như có điều gì đó… giấu kín.
Một tối, khi hai người đứng trú dưới mái hiên, An hỏi:
“Minh này… tụi mình từng chơi thân hồi nhỏ, đúng không?”
“Ừ. Hồi đó, ngày nào em cũng chạy sang nhà anh đòi ăn kẹo.”
“Thế sao… lớn lên lại xa cách?”
Minh mỉm cười nhạt: “Vì có lúc… giữ khoảng cách là cách duy nhất để không làm tổn thương người mình thích.”
An sững người. Cô định nói gì đó thì một tiếng còi xe vang lên, phá tan khoảnh khắc.
---
2. Bí mật
Những ngày tiếp theo, An nhận ra Minh luôn tránh né khi cô hỏi về chuyện cũ. Nhưng một lần, cô vô tình nghe thấy mẹ Minh nói chuyện điện thoại:
“Ừ, nó vẫn chưa quên… hồi đó nó bỏ cả cơ hội đi du học vì con bé.”
Trái tim An rung lên. Hóa ra, năm Minh học lớp 12, anh được học bổng toàn phần sang Canada. Nhưng đúng lúc ấy, An bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, suýt mất mạng.
Minh ở lại, vừa học vừa làm để giúp gia đình cô chi trả viện phí.
An chưa từng biết chuyện này.
---
3. Hiểu lầm
Một chiều, An đứng đợi Minh ở cổng. Cô định sẽ hỏi thẳng anh về chuyện năm xưa. Nhưng bất chợt, cô thấy Minh đang nói chuyện với một cô gái lạ – dáng vẻ thân mật, cười rất dịu dàng.
An cảm thấy một khoảng trống lạnh ngắt trong lòng.
Tối hôm đó, cô không mở cửa khi Minh gõ. Điện thoại reo liên tục, nhưng cô không bắt máy.
---
4. Cơn mưa quyết định
Ba ngày sau, trời lại đổ mưa lớn. An đi làm về muộn, ô bị gió cuốn. Khi đến đầu ngõ, cô thấy Minh đứng dưới mưa, áo ướt sũng, tay cầm một túi giấy gói cẩn thận.
Thấy cô, anh bước đến: “Em giận anh à?”
Cô cắn môi: “Anh đâu cần giải thích. Em không quan trọng đến thế.”
Minh siết chặt tay cô, ánh mắt nghiêm lại:
“Người hôm đó là em gái của bạn anh, nhờ anh tư vấn chọn quà. Còn cái này…” – Anh đưa túi giấy – “Là bánh ngọt em thích. Anh đã đứng đây từ chiều, sợ em về muộn không kịp ăn.”
Mưa rơi dày đặc, nhưng An cảm giác tim mình đang tan ra thành thứ ấm áp khó tả.
---
5. Lời tỏ tình
Dưới mái hiên quen thuộc, Minh nói:
“Anh không giỏi bày tỏ. Nhưng mười năm nay, từ lúc chúng ta còn nhỏ, anh chưa từng thích ai khác. Chỉ là… anh sợ nếu nói sớm quá, em sẽ bỏ chạy.”
An nhìn anh thật lâu. Cô nhớ lại những ngày anh đứng chờ trong mưa, những lần anh lặng lẽ giúp đỡ mà không nói.
Cô khẽ mỉm cười: “Nếu biết sớm, em đã không bắt anh chờ lâu thế này.”
Mưa vẫn rơi, nhưng hai người đứng sát lại, hơi ấm từ bàn tay siết chặt hơn mọi lời nói.
---
6. Kết thúc
Một năm sau, cũng dưới mái hiên ấy, Minh che ô cho An – lần này không còn là hàng xóm lặng lẽ, mà là người đàn ông sánh bước bên cô.
Mưa không còn là thứ anh ghét. Bởi từ khi có An, mỗi cơn mưa đều trở thành kỷ niệm đẹp nhất.