*** Tôi viết cái này để thỏa mãn cơn đói hint OTP của tôi thôi :>***
"Cảm ơn mọi người, cảm ơn các chị em đã cùng đồng hành với Moon trong suốt thời gian qua." Lamoon mỉm cười nhìn vào ống kính máy quay. "Và cũng cảm ơn chương trình và anh Trấn Thành đã giúp đỡ em"
Sau khi chương trình "Em Xinh Say Hi" đóng máy, các chị em trong chương trình ôm nhau chào tạm biệt. Trong hơn 3 tháng ghi hình, mọi người đều rất hòa hợp với nhau, cùng nhau ăn uống, sống chung, nói không có tình cảm gì là nói dối.
"Hẹn gặp mọi người ở một hôm nào đó nhé."
"Em không muốn xa mọi người đâu."
"Đừng buồn, các em gái yêu của chị. Rồi bọn mình sẽ lại gặp nhau thôi."
"Chị nói vậy mà hồi nãy chị vừa khóc trôi lông mi xong đó."
"..."
---
"Nay quay xong rồi hả Moon?" Muội lúc này đang dọn dẹp nhà cửa thì thấy tiếng tra khóa rồi Lamoon bước vào nên hỏi.
"Dạ~ Chị Muội ơi, em nhớ chị quá trời" Lamoon để gọn vali vào một chỗ rồi bước nhanh đến ôm Muội.
Muội khẽ khựng lại trong giây lát, bàn tay vẫn đang cầm chiếc khăn lau. Hơi ấm từ vòng tay Lamoon lan sang, mềm mại và êm dịu như một buổi chiều tháng Mười nắng vàng.
"Trời ơi… mới xa nhau chưa tới nửa tháng mà làm như mấy năm vậy," Muội bật cười, nhưng khóe mắt lại ánh lên một tia dịu dàng không giấu được.
"Mười mấy ngày dài lắm chứ bộ," Lamoon ngẩng đầu, đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn Muội, "mỗi tối em ngủ đều nhớ chị… Ở trong nhà chung cũng vui, nhưng không có chị, em thấy cứ thiếu thiếu."
Muội đặt khăn xuống, kéo Lamoon ra xa một chút để ngắm kỹ. "Gầy hơn rồi nè. Quay chương trình cực hả?"
"Không đâu, tại em nhớ chị quá nên không mập nổi," Lamoon trả lời mà như đang nửa đùa nửa thật.
Cả hai bật cười, rồi Muội kéo Lamoon ngồi xuống ghế sofa. "Ngồi đây, kể cho chị nghe hết mấy chuyện hậu trường đi. Hồi coi trên sóng thì thấy vui lắm, mà chắc cũng có mấy hôm mệt lắm đúng không?"
Lamoon bắt đầu kể, giọng say sưa, tay vô thức chạm vào tay Muội. Cử chỉ ấy như thói quen, chẳng ai để ý, nhưng lại khiến không gian trong căn phòng như thu nhỏ lại, chỉ còn hai người và tiếng cười xen lẫn tiếng kể chuyện rì rầm.
"Chị biết không, mấy chị em trong chương trình hay trêu em là… 'em bé của người ta' á, kể cả mấy bạn fan cũng vậy."
"Em bé của ai cơ?" Muội mỉm cười nghiêng đầu, giả vờ như không hiểu.
"Ừm… thì là của chị đó," Lamoon nói nhỏ, rồi né tránh ánh mắt Muội, như sợ nếu nhìn lâu quá sẽ không kìm được mà nói hết lòng mình.
Muội im lặng một chút, rồi chỉ mỉm cười, khẽ nhéo nhẹ má Lamoon. "Nói bậy không à."
Lamoon cúi đầu cười, nhưng tim lại đập nhanh hơn bình thường.
Một buổi tối êm đềm bắt đầu như thế.
Bữa tối hôm đó, Muội làm cơm gà xé trộn, cơm sườn và nhiều món ăn mà Lamoon thích
"Chị nấu mấy món này hoài, chắc thuộc lòng khẩu vị em rồi ha?" Lamoon vừa gắp một miếng đồ ăn vừa mỉm cười.
"Không thuộc sao được, ở chung mấy năm rồi mà." Muội đáp, tay vẫn thoăn thoắt chan thêm nước canh vào chén của Lamoon.
"Em nhớ mấy hôm trước quay xong khuya, nằm trong phòng của nhà chung, em ước gì được ăn cơm chị nấu. Hồi đó chị hay kêu em ăn thêm chén nữa, giờ nhớ ghê."
"Vậy ăn nhiều vô cho bù lại mấy tháng," Muội nói, nhưng giọng nhẹ hơn, như trộn lẫn một chút thương mến.
Sau bữa cơm, cả hai ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, vừa xem TV vừa ôm cái chăn mỏng. Lamoon tựa đầu lên vai Muội, mắt lim dim.
"Muội ơi…"
"Hm?"
"Chị có… nhớ em không?"
"Không." Muội trả lời ngay, giọng trầm ổn.
Lamoon ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt hơi dỗi.
Muội mỉm cười, đưa tay vén sợi tóc lòa xòa trên trán Lamoon: "Không phải nhớ… mà là rất nhớ."
Lamoon khẽ cười, nhưng không nói gì nữa. Cô khẽ dịch người lại gần hơn, vòng tay ôm nhẹ lấy Muội. Bàn tay Muội đặt lên lưng Lamoon, vỗ nhịp chậm rãi, như ru một đứa trẻ.
Bên ngoài, tiếng xe cộ đã thưa dần, chỉ còn ánh đèn đường hắt vào khung cửa sổ. Trong căn phòng, hai người ngồi im, cảm giác như cả thế giới đã lùi ra xa, chỉ còn lại hơi ấm của nhau.
----
Áhhh dhbxvsjsbcbsn tôi đói hint vll mà Muội bị loại dhdjchbzn