Ở khu chung cư cao cấp Nam Trạch ,có một căn hộ 404 căn hộ này lúc trước năm 1998 đã từng có một cặp vợ chồng thuê khoảng 400tệ , sau khi dọn vào ở hai người họ rất hạnh phúc cho tới khi người vợ phát hiện chồng mình ngày càng lạnh nhạt xa cách luôn hỏi mượn tiền cô vì bình thường chồng cô có công việc rất tốt lương cũng vừa đủ cho hai vợ chồng , nhưng dạo gần đây cô phát hiện chồng mình ngày càng kì lạ luôn hỏi mượn tiền có lúc lại đi tới tận khuya gần 2 3h sáng mới về lúc về cô hỏi thì chồng cô chỉ trả lời qua loa không nói nhiều với cô như trước nữa.
Buổi sáng vì nghi ngờ nên cô bắt đầu đi lén đi theo xem chồng mình đi đâu , khi quẹo tới ngã 3 đường cô thấy chồng mình đi vào một cửa hàng vì quá xa nên cô không thấy rõ đó là gì , vì tò mò cô đi lại gần hơn một chút và thấy cửa hàng đó là cửa hàng thuốc? , cô không biết chồng mình bệnh ư? , không phải không ai biết chồng cô vào đó mua thứ gì cả , cô quyết định đi về nhà và chờ chồng mình về để hỏi cho ra nhẽ.
Buổi tối khoảng 7h32 chồng cô về và trên tay anh ta cầm theo thứ gì đó gần giống như ống tiêm nhưng cũng hơi giống dao nhỏ , cô tò mò hỏi chồng mình " đó là gì vậy?" anh ta nhìn cô một chút rồi lại nói với cái giọng điệu khó chịu " cô hỏi làm gì? , không liên quan tới cô" cô nhìn chồng mình một cách bối rối vì cô là vợ anh tại sao anh lại giấu cô điều gì đó?. Cô nhìn nhẹ một cái rồi lại nói "anh giấu em chuyện gì à? , dạo này anh cứ lạnh nhạt xa cách với em quá"cô nhìn anh chờ đợi một cách nghi ngờ , chồng cô cũng chỉ liếc nhìn rồi đi về phòng và nói "đừng làm phiền tôi , cho tôi một ít tiền tí nữa tôi còn phải đi công việc!" nói xong anh ta đi vào phòng đóng cửa cái đùng thật mạnh làm cô giật mình nhẹ mà lại chẳng nói gì.
Từ hôm đó hai vợ chồng ngày càng ít ân chung nói chung thậm chí là gặp mặt ở nhà ngày càng ít cô vợ thì ở nhà đã quen với việc đó và tình cảm hai người ngày càng ít hơn thậm chí có lúc cô định hỏi thì chồng cô lại cứ tránh né hoặc bắt đầu tác động vật lý với cô khiến cô cũng không dám hỏi gì nữa. Ngày trôi qua 1 tháng chồng cô bắt đầu có hành vi bạo lực trong tình trạng men say có lúc đánh cô tới mức khiến hàng xóm bên cạnh sang khuyên can mới chịu dừng lại , cũng từ lúc đó cô ấy cũng thay đổi nhìu hơn ít ra ngoài hơn cũng ít nói hơn.
1 tuần sau người chồng đi đâu đó vẫn chưa về , còn cô ở nhà đã biến mất không dấu vết xuất 1 tuần đó , hàng xóm ở cạnh thường tò mò rằng sao căn hộ 404 đó mỗi tối luôn nghe có tiếng người nói chuyện mà lạ thay lại chẳng thấy ai đi ra khỏi căn hộ đó trong 1 tuần nay , buổi tối mỗi lúc 3h sáng lại có tiếng nói khe khẽ "về chưa?...anh đâu rồi?....nhớ...không?" tiếng nói ấy cứ vang vọng giọng của cô vợ ấy nhưng lạ là không ai từng thấy mặt cô suốt 1 tuần này nên họ cũng không nói gì nhiều.
Thời gian cứ thế trôi tới 3 tuần sau trong căn hộ 404 có một mùi hôi thối bốc lên như mùi thứ gì đó phân rã và có vài vệt nước đen lòm chảy rỉ ra từ dưới cửa căn hộ khiến cư dân xung quanh phải khó chịu và lập tức có người nghi ngờ nên đã gọi cho cảnh sát tới , 1h sau 2 xe cảnh sát tới và lập tức chạy lên tầng 3 căn hộ 404 khi tới ngày càng gần mùi thối lại nồng lên một cách không thể ngửi không khí nổi , một hàng xóm thấy cảnh sát tới thì nói "căn hộ 404 này từ 1 tuần trước đã có mùi nhẹ rồi không biết sau 3 tuần nay mùi càng nồng nặc hơn " cảnh sát cũng nghe và ghi vào sổ , hai cảnh sát còn lại cũng đeo đồ bảo hộ và đeo găng tay vào sao đó bắt đầu cạy khóa cửa khi cửa vừa mở...một mùi xác phân hủy xộc thẳng vào mặt hai cảnh sát trước cửa khiến họ dù đã đeo đồ bảo hộ và mặt nạ che mùi vẫn hửi được cái mùi đó khiến họ phải đi qua chỗ khác để nôn sạch thức ăn , sau khi nôn thì họ cũng đeo thêm lớp khẩu trang kín bên trong để che mùi và đi vào nhà cảnh trong nhà là một cảnh không biết phải mô tả như thế nào một xác của người phụ nữ ngồi trên ghế tay cằm cái gì đó ngồi trên ghế trong tình trạng bị phân hủy mà lại ngồi vững vàng cung quanh căn nhà thì mạng nhện và bụi đóng thành từng lớp lớp dày đặc như thể nhà bỏ hoang hơn 1 2 năm , ba cảnh sát thấy cảnh đó thì cũng rùng mình vì cảnh tượng đó họ bắt đầu hỏi nhau "việc này...nếu không nhìn tận mắt tôi không thể tin được..." pháp y cũng từ dưới đi lên và hỏi"việc gì gọi tôi gắp thế?" khi hỏi xong viên pháp y đi vào nhà thì chân cũng run nhẹ lên và lắp bắp nói "việc này...lần đầu tôi thấy..." nói xong viên pháp y cũng đi ra ngoài để hít nhẹ không khí rồi mới đeo khẩu trang cách ly vào sao đó mới đi vào nhà và đeo găng tay bắt đầu khám nghiệm tử thi.
Sao 4h khám nghiệm viên pháp y tái mặt đi ra ngoài và nói với đội trưởng Chu "anh Chu à cái này...theo như tôi khám nghiệm ra , xác này phân hủy hơn 1 tháng rồi da thịt cũng đã phân hủy nặng lắm rồi , xác chết này trong tình trạng ngồi khá kì lạ phân hủy mà vẫn ngồi như vậy không bị ngã qua hai bên thật là kì lạ..." nói xong viên pháp y đưa giấy khám nghiệm lên và đội trưởng Chu cũng nhận lấy và nói "việc này cần điều tra rõ hơn chút , đây là lần đầu tôi gặp vụ án này " nói xong đội trưởng Chu dẫn theo hai viên cảnh sát còn lại bắt đầu phong tỏa hiện trường và xịt khử mùi xung quanh để bớt mùi lại.
Sao 2 cuộc điều tra các viên cảnh sát bắt đầu nghi ngờ tới người chồng đã biến mất của cô ấy người chồng đó hiện tại đang ở một quán Bar nhỏ , khi cảnh sát xong vào thấy tên đó đang chít mai túy vào người bằng loại ống tim mà cô vợ từng thấy cảnh sát liền xông vào khống chế tên chồng đó và áp giải về đồn để tra khảo.
Khi đưa tên chồng tên Tử Đình về đồn liền áp giải vào phòng thẩm vấn và bắt đầu đội trưởng Chu đi vào và nói "khai rõ suốt 3 tuần đó anh đi đâu? , và anh có người thân nào khác?"đội trưởng Chu Chính đã biết anh ta có vợ nhưng vẫn hỏi , và tên Tử Đình nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh thường và nói với giọng điệu mỉa mai cợt nhả "ồ , tôi đi chơi cần anh quản à? , còn người thân thì vợ tôi ở nhà đấy?, sao anh không hỏi cô ta hỏi tôi làm gì?" hắn nói với vẻ mắt khinh khỉnh , Chu Chính thấy hắn như thế thì cũng hơi hực hỏi lại "anh thật sự không biết vợ anh bị gì à?" Tử Đình nhìn đội trưởng Chu với vẻ mặt khinh thường và nói "gì? , cô ta mà bị gì được chứ"nhưng khi hắn nói tay hắn vô tình cọ xát vào nhau trong biểu hiện lo lắng , nhưng hành vi nhỏ ấy lại khiến Chu Chính nghi ngờ anh ta nói "nếu không biết để tôi nói , vợ anh chết từ 1 tháng trước rồi , anh là chồng mà lại không biết vợ mình chết à?" nói xong Chu Chính nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc bén và nghi ngờ ngày càng tăng , hắn nhìn anh ta và nói "cô ta chết à? , anh lừa tôi à? , hôm trước tôi còn nhắn tin xin tiền cô ta mà?." Chu Chính nhìn hắn bằng ánh mắt tối sầm lại và nói "nếu anh thành thật thì án nhẹ còn nếu dám nói dối thì đợi bọn tôi điều tra ra thì lúc đó anh sẽ không đơn giản bị nhốt tù đâu"lời cảnh cáo của Chu Chính rõ ràng khiến hắn ta hơi lo sợ.
Trong lúc hai người nói một người hỏi một người cố gắng né tránh thì không biết sao tên Tử Đình lại phát điên miệng nói mơ hồ "đừng...tao...tao giết nó , tại nó...nó không cho tao tiền thôi , tao không cố ý đâu...đừng hỏi nữa đừng hỏi nữa " hắn nói xong thì miệng lại sùi bọt mép và ngất đi còn Chu Chính nghe xong thì đoán chắc là hắn đã giết vợ mình nên cũng bảo hai viên cảnh sát đưa hắn vào phòng y tế trước chờ tỉnh rồi sẽ bắt khai và ghi bản tường trình về việc hắn đã làm thế nào để giết vợ mình....
NẾU HAY THÌ MIK VT THÊM TẠI LẦN ĐẦU VIẾT TIỂU THUYẾT ẤY NÊN MONG ĐỌC GIẢ THÔNG CẢM NHA CÁI NÀY LÀ DO MIK TỰ SÁNG TẠO NẾU HAY MIK SẼ RA THÊM PHẦN 2 Ạ!