(> Tôi tên là Tô Tịch Dao.
Mười hai năm cuộc đời, tôi sống như một chiếc lá nhỏ bị gió cuốn, không biết mình sẽ dừng ở đâu.
Mẹ tôi từng bảo, tôi là đứa bé ngoan nhất mà bà từng gặp. Chỉ tiếc… bà không phải mẹ ruột tôi.)
---
1. Những năm tháng đầu tiên
Tôi không nhớ rõ cha mẹ ruột của mình. Họ bỏ tôi ở một ngõ nhỏ khi tôi mới bốn tuổi. Trời hôm đó rất lạnh, sương mù trắng xoá, và trong tay tôi chỉ có một cái bánh bao đã nguội.
Sau này, người ta nói tôi may mắn vì có một gia đình giàu có nhận nuôi. Họ họ Tô, nói sẽ cho tôi một cái tên mới, một mái nhà mới.
Tôi cười, khẽ gật đầu.
Nhưng mái nhà đó, ngay từ đầu đã lạnh hơn con ngõ nhỏ năm ấy.
---
2. Người em gái “thật”
Trong nhà còn có một cô con gái ruột – Tô Nguyệt Dao, bằng tuổi tôi. Mẹ nuôi bảo: “Các con là chị em, phải yêu thương nhau.”
Tôi tin thật.
Ngày đầu tiên, Nguyệt Dao đưa cho tôi một viên kẹo, tôi mừng đến mức ngủ ôm nó cả đêm.
Ngày thứ hai, cô ấy làm đổ sữa rồi bảo tôi là người làm. Tôi bị mẹ nuôi mắng một tiếng “đồ vụng về”, từ đó tôi không dám đụng vào ly sữa nữa.
---
3. Những bữa cơm
Trên bàn ăn, tôi luôn ngồi ở góc xa nhất. Thức ăn ngon sẽ được gắp cho Nguyệt Dao trước.
Có hôm, tôi vừa cắn một miếng thịt, Nguyệt Dao đã nhăn mặt:
– Chị ăn hết phần của em rồi.
Tôi vội đặt miếng thịt lại vào bát cô ấy, cười:
– Vậy… em ăn đi.
Sau này tôi quen rồi, tôi sẽ đợi mọi người ăn xong mới gắp phần thừa còn lại.
---
4. Những vết bầm không ai thấy
Có hôm, Nguyệt Dao kéo tôi ra sau nhà, bảo:
– Chị cho em con búp bê mới đi.
Tôi lắc đầu. Đó là món quà sinh nhật hiếm hoi mẹ nuôi tặng tôi.
Cô ấy liền đẩy mạnh, tôi ngã xuống nền xi măng, đầu gối rách toạc.
Khi mẹ nuôi hỏi, tôi mỉm cười:
– Con tự ngã thôi.
---
5. Tôi vẫn bảo vệ em
Một lần, Nguyệt Dao bị té cầu thang, cha nuôi giận dữ.
Tôi chạy đến ôm lấy em, nói:
– Là do con… con đẩy em.
Cha nuôi tát tôi một cái, máu mặn chát nơi khoé môi.
Nguyệt Dao đứng sau, im lặng.
---
6. Căn phòng nhỏ và những tiếng ho
Mùa đông năm tôi mười hai tuổi, tôi ho nhiều. Ban đêm, tôi sợ làm phiền nên bịt chăn thật kín.
Ngày nào cũng sốt, nhưng tôi chỉ uống nước. Tôi không muốn ai thấy phiền.
Đến khi mẹ nuôi phát hiện, bác sĩ bảo bệnh tôi đã vào giai đoạn cuối.
---
7. Câu cuối cùng
Ngày tôi nằm viện, Nguyệt Dao khóc rất nhiều.
Tôi đưa cho em viên kẹo năm xưa, nói khẽ:
– Em ăn đi… chị giữ nó lâu rồi.
Em hỏi:
– Chị có hận em không?
Tôi lắc đầu, mỉm cười:
– Không… chị chỉ sợ… em lạnh thôi.
---
8. Sau khi tôi đi
Người ta kể, sau này mỗi khi ăn cơm, mẹ nuôi đều nhớ đến cái bóng nhỏ ngồi ở góc bàn. Cha nuôi thì không bao giờ đụng vào cầu thang cũ nữa.
Còn Nguyệt Dao… em vẫn giữ viên kẹo đó, nhưng chưa bao giờ dám mở ra.
Lần 2 mik viết bên Manga Toon á nha ko hay cho lắm lần sau mik vt đầy đủ hơn