Ở cuối con phố nhỏ trong một thị trấn miền núi, có một tiệm chụp ảnh cũ kỹ tên là 'Ánh Sáng Cuối'. Không ai nhớ tiệm này mở từ bao giờ, chỉ biết chủ tiệm là một ông lão tóc bạc, hiếm khi bước ra ngoài.
Tiệm chỉ mở vào ban đêm, từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Không biển hiệu điện tử, không quảng cáo, nhưng người ta đồn rằng:
>'Nếu bạn muốn chụp bức ảnh cuối cùng trước khi chết, hãy đến đó.'
Một đêm mưa, Hùng, sinh viên năm cuối ngành nhiếp ảnh, quyết định đến thử. Cậu muốn viết bài luận tốt nghiệp về 'Những tiệm ảnh kỳ lạ tại Việt Nam'.
Hùng đến đúng lúc 11 giờ 05. Cửa tiệm mở hé. Bên trong ánh đèn vàng mờ ảo, mùi hương như trầm cũ pha lẫn mùi giấy ẩm mốc. Ông lão ngồi sau quầy, im lặng nhìn Hùng một lúc rồi gật đầu.
“Cậu muốn chụp ảnh... thật sự không?”
“Vâng. Một bức thôi, ảnh chân dung.”
“Được rồi. Nhưng nhớ: không được nhìn lại phía sau, kể cả khi nghe tiếng gọi.”
Hùng cười gượng. Nghĩ là ông già làm trò rùng rợn để tăng tính huyền bí.
Cậu ngồi vào ghế, ông lão kéo màn vải đỏ ra sau, lấy máy ảnh kiểu cũ, và đếm:
“Một…”
“Hai…”
…tách!
Đèn flash lóe lên. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Hùng nghe tiếng ai đó thì thầm ngay sau lưng:
“Hùng... Hùng ơi... nhìn anh nè...”
Giọng nói ấy—là anh trai Hùng, người đã mất cách đây 3 năm vì tai nạn.
Hùng gần như phản xạ quay lại… nhưng kịp dừng lại giữa chừng, tim đập như điên. Cậu nuốt nước bọt, ngồi yên.
Ông lão hạ máy xuống. Không nói gì, ông đưa Hùng tấm ảnh vừa rửa tức thì.
Tấm ảnh là chân dung Hùng, rõ nét, ánh mắt hơi hoảng loạn. Nhưng phía sau lưng cậu, tấm rèm vải đỏ đang mở một khe nhỏ, và từ đó, một bàn tay đen sì đang vươn ra, gần chạm vào vai Hùng…
Hùng hoảng sợ hỏi:
“Cái… cái này là sao?”
Ông lão chỉ đáp:
“Cậu đã may mắn. Không phải ai cũng dừng lại kịp.”
Ông chỉ lên bức tường sau quầy. Hàng chục tấm ảnh đen trắng treo khắp nơi, nhưng gương mặt người trong ảnh đều… xoay ngược lại phía sau.
Hùng ôm tấm ảnh chạy ra ngoài, trời mưa như trút. Sau lưng, cửa tiệm tự động đóng lại.
Ngày hôm sau, Hùng quay lại phố, nhưng không còn tiệm nào ở cuối đường. Chỉ có bức tường gạch cũ, rêu phong phủ kín.
Từ đó, Hùng không bao giờ chụp ảnh nữa.
Vì trong mỗi tấm ảnh chụp gần đây, cậu đều thấy có ai đó đứng phía sau mình... càng lúc càng gần.
------------