Tình yêu với tôi, một đứa trẻ không cha không mẹ, có lẽ chỉ giản đơn như một ngõ nhỏ bình yên, một mùa hạ ấm áp, và là em – nơi tôi tìm thấy mái nhà, tìm thấy gia đình.
----------------
Trong miền ký ức nhạt nhòa, ngõ nhỏ hiện lên như thước phim cũ, màu đã ố vàng. Trên cao, những sợi dây điện chằng chịt như mạng nhện buồn giăng ngang tuổi thơ tôi. Mái tôn nghiêng ngả, vá víu như những mảnh đời bị chắp nối, run rẩy trước mỗi trận gió mưa. Tiếng ồn ập ra từ những căn nhà san sát, trộn lẫn tiếng rao, tiếng cãi vã, tiếng trẻ khóc – thành bản nhạc hỗn tạp mà tôi thuộc nằm lòng. Con ngõ chỉ đủ cho hai người đi sát vai, mỗi sáng đều kẹt cứng, ra vào khó nhọc như hơi thở những phận người ở đây.
Mẹ tôi – dáng người nhỏ thó, khuôn mặt khắc khổ in hằn nỗi cam chịu – sống trọn đời ôm giữ những nếp nghĩ xưa cũ. Roi vọt của cha, bà cắn răng nuốt lệ, khuyên tôi nhẫn nhịn theo cái lẽ “xuất giá tòng phu”. Tôi nhìn bóng lưng bà mà thấy nghẹn. Những vết lằn trên da thịt tôi mang theo hờn tủi, còn sự im lặng của bà gieo vào lòng tôi một nỗi ám ảnh mơ hồ, không thể gọi thành tên.
Tôi mang một cái tên: Quang Anh – “Quang” là ánh sáng, “Anh” là người hùng. Một cái tên nghe thật kiêu hãnh. Nhưng mỗi lần nó vang lên từ miệng người cha nồng nặc mùi rượu, sống lưng tôi lại lạnh buốt. Tiếng “Quang Anh” của ông ta như xé toạc khoảng không chật hẹp của ngõ nhỏ, nhưng ánh sáng ấy chẳng bao giờ tìm đến cuộc đời tôi.
Cái tên ấy, với tôi, không phải niềm tự hào, mà là một lời trêu ngươi. Ánh sáng chỉ là vài tia nắng lọt qua kẽ mái tôn thủng. Người hùng – chưa bao giờ hiện diện trong căn nhà này. Tôi sống lặng lẽ, bất lực, nhìn mẹ oằn mình trước những trận đòn, và tự hỏi vì sao mình lại được gọi bằng cái tên dành cho một kẻ mạnh.
Cuộc đời tôi không phải bản nhạc êm đềm. Nó giống một khúc nhạc méo mó từ chiếc radio cũ kỹ của ông Tư tầng trên – chập chờn, rè nhiễu, cứ mắc kẹt ở đoạn gãy vụn. Một bản nhạc mà dù có tắt đi, âm thanh của nó vẫn văng vẳng đâu đó, ám theo cả những giấc mơ.
----------------
Thế nhưng, vượt lên trên tất cả những tủi hờn và uất nghẹn, vẫn còn một nỗi đau khác – sâu hơn, nhức nhối hơn, và ám ảnh tôi đến tận hôm nay.
Hôm ấy, cha tôi lại say. Mùi rượu gắt nồng phả ra từ từng nhịp thở ông ta, quấn chặt lấy bầu không khí vốn đã ngột ngạt trong căn nhà. Giữa tiếng cãi vã, một bàn tay thô bạo bất ngờ xô mạnh. Tôi thấy thân hình mẹ lảo đảo, chới với giữa khoảng không chật hẹp của ban công – đôi mắt bà mở to, hoảng loạn, nhưng chưa kịp thốt lên một lời.
Rồi… một âm thanh khô khốc vang lên. Không phải tiếng vật nặng rơi, mà là tiếng thứ gì đó trong tôi vỡ vụn. Tiếng khóc, tiếng hét của bà – vốn đang chan chát – bỗng vụt tắt, như thể ai vừa rút phích cắm của cả thế giới.
Mắt tôi mờ đi. Một cơn choáng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, xuyên thẳng vào óc. Không gian xung quanh chìm vào khoảng trống đặc quánh, nặng trĩu đến mức có thể bóp nghẹt hơi thở. Tiếng ồn của ngõ nhỏ, tiếng xe cộ, tiếng người nói cười… tất cả tan biến, để lại một sự tĩnh lặng khắc nghiệt.
Cái tĩnh lặng đó không phải yên bình, mà là thứ im lặng chết chóc, nơi thời gian đông cứng lại, và mọi sắc màu trên thế giới bị rút sạch. Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết một phần tuổi thơ mình đã rơi xuống, vỡ nát cùng thân hình gầy guộc của mẹ, và sẽ chẳng bao giờ trở lại.
----------------
Ngày ấy, thân hình nhỏ bé của mẹ tôi nằm bất động ngay lối ra vào của ngõ nhỏ. Mái tóc đen rối xõa, thấm đẫm thứ màu đỏ đang loang dần trên nền xi măng xám lạnh. Đôi mắt đã khép, môi khẽ hé như còn muốn nói điều gì đó, nhưng gió đã mang nốt hơi thở cuối cùng của bà đi mất. Không một lời từ biệt. Không một cái nắm tay cuối cùng.
Tôi đứng đó, đôi chân như cắm rễ xuống mặt đất, mọi thứ trước mắt vừa rõ rệt đến đau buốt, vừa mờ đi như một giấc mơ ác. Người ta kéo tôi ra, nhưng hình ảnh ấy đã kịp khắc sâu vào trí óc, như một vết khắc trên đá, không bao giờ mòn.
Còn cha tôi, ông ta bị kết án chung thân. Khi nghe quan tòa đọc bản án, tôi không thấy nhẹ nhõm, chỉ thấy một khoảng trống lạnh ngắt mở ra trong lòng. Tôi mong, mong đến tận cùng, rằng sẽ không bao giờ phải nhìn thấy khuôn mặt ấy nữa.
Và thế là, năm mười lăm tuổi, tôi mồ côi. Không cha. Không mẹ. Chỉ còn lại ngõ nhỏ, những bức tường loang lổ và ký ức nhuốm máu.