Lưu ý truyện ko có thật đừng toxic
Thái Sơn là một chàng trai sinh ra và lớn lên ở vùng núi cao, tính tình điềm đạm, ít nói nhưng ẩn chứa sự kiên cường như vách đá quê hương anh. Anh làm hướng dẫn viên cho một khu du lịch sinh thái, hằng ngày dẫn khách khám phá rừng già, leo núi, nghe tiếng suối chảy róc rách.
Thanh Ngọc là một phóng viên trẻ ở thành phố, xinh đẹp và sắc sảo. Cô được tòa soạn cử đến vùng núi để thực hiện phóng sự về đời sống người dân bản địa.
Lần đầu gặp, Thái Sơn tưởng cô chỉ là một “tiểu thư phố” mong manh, sợ dơ giày khi lội suối. Nhưng hôm anh dẫn đoàn băng qua con đường núi đầy sương mù, Thanh Ngọc đã kiên trì bước, ánh mắt sáng rực mỗi khi phát hiện điều mới lạ. Cô hỏi Sơn về từng loài cây, từng câu chuyện cổ của bản làng.
Những ngày làm việc cùng nhau, họ trở nên gần gũi. Sơn kể cho Ngọc nghe ước mơ mở lớp dạy tiếng Việt miễn phí cho trẻ em vùng cao. Ngọc lặng im, rồi bất ngờ đề nghị:
> “Nếu anh đồng ý, em sẽ giúp kêu gọi quyên góp và quảng bá dự án này. Nhưng… anh phải hứa là không bỏ cuộc.”
Một mùa hoa rừng nữa lại nở, lớp học nhỏ của Sơn giờ vang tiếng cười trẻ thơ. Thanh Ngọc vẫn ở thành phố, nhưng cứ vài tháng lại trở về, mang theo sách vở và… cả một chút nhớ thương.
Có người hỏi Sơn:
> “Anh và chị Ngọc là gì của nhau?”
Sơn chỉ cười, mắt hướng về con đường mòn phủ đầy nắng:
> “Cô ấy là viên ngọc của núi này. Núi thì mãi đứng đây, chờ Ngọc trở về.”