Truyện ngắn: “Chiều Nắng Của Dao Ánh Và Kiều Tiên”
Sân trường Nguyễn Du – giữa lòng thủ đô Hà Nội, nơi những tán cây bàng cổ thụ rợp bóng, và những bức tường gạch đỏ rêu phong thấm đẫm lịch sử, đang được nhuộm màu vàng mật của buổi chiều hè. Hương hoa sữa thoảng trong gió, hòa quyện với tiếng ve kêu râm ran như một bản nhạc dịu dàng vang lên từ xa.
Dao Ánh đứng dưới bóng cây, ánh mắt dõi theo từng bước chân nhẹ nhàng của Kiều Tiên từ cổng trường đi vào. Mái tóc đen mượt mà của cô ấy bay nhẹ trong gió, nụ cười như hoa nở trên môi khiến trái tim Ánh bỗng thắt lại.
“Cậu đến sớm vậy?” Ánh cất tiếng, giọng dịu dàng vang lên như một câu hỏi nhẹ nhàng mà đầy thân quen.
Kiều Tiên quay lại, ánh mắt sáng lên như những vì sao cuối ngày: “Chỉ muốn được gặp cậu trong cái chiều nắng này thôi.”
Hai người bước gần nhau hơn, cùng nhau ngắm nhìn những chiếc lá bàng rơi lả tả trên mặt sân lát đá xanh mát, chia sẻ từng câu chuyện, từng ước mơ bé nhỏ và những rung động đầu đời.
Chiều dần buông, nhưng trong lòng Dao Ánh và Kiều Tiên lại bừng lên ngọn lửa tình yêu ấm áp, nhẹ nhàng mà sâu sắc, như nắng cuối ngày không bao giờ tắt.Sau một hồi dạo bước trong sân trường rợp bóng cây, Dao Ánh và Kiều Tiên tìm đến chiếc ghế đá cũ nằm khuất dưới tán phượng vỹ đỏ rực, nơi chỉ còn sót lại vài cánh hoa rơi lác đác trên mặt ghế.
Kiều Tiên kéo nhẹ tay Dao Ánh ngồi xuống cạnh, ánh mắt dường như muốn nói nhiều điều chưa thốt ra được. Gió nhẹ thổi qua, rưng rưng hương hoa phượng thoảng qua, làm cho khoảng khắc ấy trở nên thật đặc biệt.
“Ánh à, cậu có biết không? Mình luôn ngưỡng mộ cách cậu nhìn đời, luôn nhẹ nhàng và ấm áp như nắng chiều hôm nay,” Kiều Tiên nói, giọng run run như vừa tự thừa nhận một điều quan trọng.
Dao Ánh mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Kiều Tiên: “Mình cũng vậy, Tiên ạ. Có cậu bên cạnh, mọi thứ đều trở nên tươi sáng hơn.”
Hai người nắm tay nhau, những ngón tay khẽ đan vào nhau như một lời hứa chưa nói thành lời, để rồi trong ánh nắng vàng dịu, mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hai trái tim đang bắt đầu nhịp chung.Sau khi tay trong tay ngồi dưới bóng phượng, Kiều Tiên nhẹ nhàng rút từ trong túi ra một chiếc vòng tay nhỏ xinh, làm bằng những hạt cườm màu pastel – màu hồng phấn và xanh bạc hà hòa quyện, vừa như dành riêng cho Dao Ánh.
“Cậu nhận lấy nhé, đây là vòng của mình tự làm, mong nó sẽ luôn nhắc mình nhớ về những chiều nắng cùng cậu,” Kiều Tiên nói, ánh mắt ngập tràn dịu dàng.
Dao Ánh cười rạng rỡ, vòng tay được đặt nhẹ lên cổ tay mình như một lời hứa âm thầm: “Mình sẽ giữ nó thật kỹ, cũng như giữ chặt trái tim này của mình dành cho cậu.”
Chiều tà buông xuống, ánh nắng nhạt dần, nhưng trong lòng hai người, tình yêu ấy mới chỉ vừa bắt đầu, ngọt ngào và bền lâu như chiếc vòng trên tay – một dấu ấn của những ngày đầu tiên đầy kỷ niệm.Sau khi tay trong tay dưới bóng phượng, Kiều Tiên nhìn sâu vào mắt Dao Ánh, nhẹ nhàng nói:
“Ánh à, mình thích cậu, muốn được bên cạnh cậu mãi mãi.”
Dao Ánh mỉm cười, tim rộn ràng đáp lại:
“Cậu cũng là người mình chờ đợi.”
Hai người cười, nắm tay nhau bước đi dạo quanh sân trường Nguyễn Du – nơi bắt đầu câu chuyện tình đẹp nhất của họ, dưới ánh nắng chiều vàng rực rỡ.
Buổi chiều ấy, không chỉ là thời gian, mà là khoảnh khắc hai trái tim hòa làm một, cùng nhau viết nên những trang đầu tiên của một hành trình yêu thương.