Chuyện tình của Dao Ánh và Kiều Tiên
Chiều buông nhẹ trên con phố nhỏ, những tia nắng cuối ngày xuyên qua tán lá xanh rì, vẽ lên mặt đường những vệt sáng vàng ấm áp. Dao Ánh cùng Kiều Tiên bước chậm rãi, tay trong tay, từng bước chân như hòa vào nhịp đập của thành phố dịu dàng này.
Kiều Tiên quay sang cười, đôi mắt long lanh ánh lên niềm vui khó nói thành lời. “Anh biết không, mỗi lần đi cùng anh, em cảm thấy thế giới này như chỉ còn hai người mình.”
Dao Ánh ngượng ngùng đỏ mặt, ánh mắt lấp lánh: “Anh cũng vậy... nhưng đôi khi anh sợ, sợ mình sẽ chẳng đủ để giữ lấy tình cảm này.”
“Đừng lo,” Kiều Tiên nhẹ nhàng nắm lấy tay Dao Ánh, “chỉ cần mình chân thành với nhau, dù có bao nhiêu khó khăn cũng sẽ vượt qua.”
Bỗng chốc, một cơn mưa nhẹ rơi xuống, làm ướt mái tóc và vai áo của hai người. Nhưng không hề làm giảm đi sự ấm áp trong lòng họ. Họ cùng nhau trú dưới mái hiên một quán nhỏ, đối diện nhau, giữa tiếng mưa rơi và hương cà phê thơm ngát.
“Có những lúc anh tưởng như mất đã gần mất em, tim anh lúc đó... đau lắm,” Dao Ánh thầm thì.
Kiều Tiên dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trên trán Dao Ánh, “Em hứa sẽ không để anh phải buồn nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện của mình, dù thế nào cũng không buông tay.”
Hai người nhìn nhau, như thể ngàn lời chưa nói đều được trao qua ánh mắt dịu dàng và những nụ cười rạng rỡ, dù ngoài trời mưa vẫn rơi lất phất, nhưng trong tim họ là một ngày nắng rực rỡ nhất.