Chuyện tình giữa tôi và cô ấy
Tôi là Dao Ánh, một người con trai bình thường với những ngày tháng êm đềm trôi qua. Nhưng kể từ ngày gặp Kiều Tiên, cô ấy – một cô gái mang trong mình nụ cười như nắng sớm – mọi thứ dường như đã đổi thay.
Ngày đầu tiên gặp em, tôi đã bị cuốn hút bởi cách em nhìn đời nhẹ nhàng, như một làn gió mát giữa mùa hè oi bức. Em không nói nhiều, nhưng mỗi ánh mắt trao nhau đều khiến tim tôi đập rộn ràng.
Chúng tôi cùng nhau đi qua những con đường thân quen, nơi gió thổi mang theo hương hoa phượng vĩ, nơi từng chiếc lá rơi như muốn kể câu chuyện riêng của mình. Em cười – tiếng cười như chiếc chuông nhỏ ngân vang, khiến tôi quên hết mọi phiền muộn.
Nhưng chuyện tình nào cũng có những lúc thử thách.
Một buổi chiều mùa thu, khi những cơn gió lạnh bắt đầu len lỏi, tôi bất chợt thấy em xa cách, lặng im trong những suy tư riêng. Tôi ngồi bên cạnh, hỏi nhẹ:
“Em có chuyện gì không?”
Em nhìn tôi, mắt đẫm nước, giọng thì thầm: “Có lúc em sợ mình sẽ làm anh buồn.”
Tôi nắm lấy tay em, trấn an: “Anh không bao giờ muốn em phải lo lắng như vậy. Chỉ cần em ở bên anh, mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Em mỉm cười, và tôi biết rằng, dù có bao nhiêu khó khăn, chúng tôi sẽ cùng bước qua. Tình yêu không chỉ là những phút giây hạnh phúc, mà còn là sự kiên nhẫn và thấu hiểu.
Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi vẫn bên nhau, cùng chia sẻ từng câu chuyện, từng nỗi niềm. Và tôi biết, “chuyện tình giữa tôi và cô ấy” sẽ còn kéo dài, như những bản nhạc dịu dàng, không bao giờ kết thúc.