"Miễn là có"
Chiếc Cadillac đen bóng lướt qua con phố nhỏ lúc nửa đêm, ánh đèn đường hắt lên thân xe như những vệt dao sắc lạnh. Hắn – Dao Ánh, người đứng đầu một thế giới ngầm mà không ai dám đụng tới, ngồi sau tay lái, mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa kính.
Trái tim hắn từng bị cuộc đời mài mòn, từng chịu nhiều vết thương mà không ai biết. Nhưng có một điều duy nhất chưa ai có thể chạm tới – đó là Kiều Tiên, cô gái như ngọn lửa ấm giữa bóng tối tăm.
Kiều Tiên – em – không phải là người trong thế giới của hắn, cũng không thuộc về đám người tay súng hay thuốc súng. Em là con gái của một nhà báo, ánh mắt trong veo nhưng lại mang trong lòng những bí mật không thể nói.
Một lần, khi hắn đến quán cà phê nơi em hay lui tới để lấy thông tin cho phi vụ, hắn không ngờ rằng ánh mắt em sẽ khiến hắn khựng lại.
“Anh không nên đến đây,” Kiều Tiên nói, giọng trầm nhưng cứng rắn.
“Em biết anh làm gì, nhưng anh vẫn đến. Vì anh cần em,” hắn đáp, giọng khàn đặc, ánh mắt vẫn không rời khỏi em.
Từ những ngày ấy, giữa đạn lửa và nguy hiểm, giữa những bí mật giấu kín, họ dần hiểu nhau hơn. Hắn bảo vệ em khỏi thế giới tàn khốc của mình, còn em – bằng sự dịu dàng và dũng cảm, làm mềm lòng hắn như chưa từng có ai.
“Miễn là có em, anh có thể chống lại cả thế giới này,” hắn thầm thì bên tai em, lúc hai người đứng giữa cơn bão của kẻ thù.
Kiều Tiên mỉm cười, nắm lấy bàn tay dao sắc lạnh của hắn, nói nhẹ nhàng: “Em cũng sẽ ở bên anh, dù có chuyện gì xảy ra.”
Dưới ánh trăng mờ, tiếng súng vang lên ngoài kia chẳng còn đáng sợ nữa. Vì họ có nhau – miễn là có, là tất cả.