Khi mùa Xuân đến.
Tôi bắt đầu đón những ánh Xuân của đời mình. Tôi cứ nhớ mãi cái ngày 1/1/2025 cái ngày định mệnh mà đã đưa tôi đến với anh. Chúng tôi làm quen và yêu nhau một cách tự nhiên cứ ngỡ như ông trời sắp đặt vậy, tôi là người nhạy cảm dễ suy nghĩ nhiều, anh ở bên hứa sẽ bảo vệ và nuông chiều tôi. Anh bảo chúng tôi sẽ quen nhau lâu dài. Tôi cứ thế mà sống trong hạnh phúc mà người khác ngưỡng mộ. Cho đến một ngày tôi chợt tỉnh khỏi giấc mộng lớn đó, anh bắt đầu có kế hoạch cho tương lai của mình và anh cũng bảo nếu dừng lại sẽ tốt cho tương lai của cả hai…
Anh kiên quyết rời đi trong khi tôi cố van nài anh suy nghĩ lại. Đúng ngày hôm đó tôi lại có cuộc tiểu phẫu nhỏ, lúc đó tôi rất sợ tôi cầu xin anh có thể ở cạnh tôi nhưng anh lại bảo “anh bận học rồi “ có lẽ vết sẹo ngày hôm đó sẽ nhắc nhở tôi sau này. Những ngày sau tôi cố tỏ ra nói chuyện bình thường với anh…
Nhưng anh lại như một con người khác, anh thay đổi rồi anh trở nên xa lạ với tôi. Anh còn bảo nhìn tôi lúc này thảm biết bao còn phiền đến anh nữa. Nhưng mà anh ơi! Anh ra đi nhưng anh vẫn gieo lại hy vọng cho em về một tương lai anh sẽ quay trở về…
Hậu chia tay là tôi bị ám ảnh ở một mình, tôi đã bỏ bê bản thân mình nhiều ngày. Còn anh thì sao? Anh sống với những lý tưởng của anh, những kế hoạch tương lai nơi mà không còn có em.
Qua một thời gian tôi cứ nghĩ mình sẽ ổn hơn. Nhưng những lúc ở một mình tôi ngồi bần thần mà nhớ lại kỷ niệm cũ, mỗi khi nhìn người khác hạnh phúc mà lòng tôi co thắt lại, tôi tự bảo rằng” trước kia mình cũng giống như thế” .
Anh rời đi để tôi lại như một người mù không thấy ánh sáng đã lạc mất đi cây gậy tìm đường…tôi lạc lõng. Tôi không biết mình muốn gì và sẽ làm gì. Có người bảo chúng tôi đến với nhau là để trả nợ duyên, đến để dạy nhau bài học rồi rời đi. có thể là” đúng người sai thời điểm”.
Đến bây giờ tôi vẫn còn bị kẹt lại giữa quá khứ hạnh phúc và hiện thực tàn khốc…
Tôi không rõ tương lai chúng tôi liệu còn gặp lại hay không nhưng tôi không muốn gặp lại anh ở kiếp sau nữa.
Tôi không oán trách gì anh cả chỉ mong anh sống tốt với con đường mà mình đã chọn.