Tình yêu của hoàng tử là gì nhỉ ? Như câu chuyện lọ lem và chiếc giày thủy kia sao , một tình yêu mà phải nhờ một chiếc giày thủy tinh mới tìm được người mình yêu ư ?
Tôi đã sống trong cung điện này hơn mười năm, đủ để hiểu rằng những câu chuyện đẹp đẽ nhất thường được xây nên từ những điều chẳng mấy đẹp đẽ. Và đêm dạ hội năm ấy, câu chuyện “tình yêu sét đánh” của hoàng tử bắt đầu.
Tôi được phân công đứng ở góc đại sảnh, tay bưng khay rượu, mắt dõi theo những bước chân rực rỡ lướt qua sàn. Đèn chùm tỏa ánh sáng vàng ấm, hương nước hoa của các tiểu thư hòa lẫn mùi nến ong và rượu ngọt, mọi thứ lung linh như tranh nhưng khi nhìn kỹ, đó chỉ là một đấu trường khác nơi những gia tộc khoe nhan sắc và quyền lực để lọt vào mắt hoàng tử.
Hoàng tử đêm ấy mặc lễ phục xanh đậm thêu chỉ bạc, nụ cười dịu dàng và ánh mắt biết dừng đúng lúc. Chàng khiêu vũ với từng tiểu thư, trao những lời khen giống hệt nhau, như thể thuộc lòng từ một cuốn sách.
Tôi bắt đầu thấy ngài ấy mệt mỏi. Ánh mắt đôi khi lướt qua đám đông không vì tìm người, mà như tìm một lối thoát.
Rồi nàng bước vào.
Không ai biết nàng là ai. Chiếc váy lấp lánh như dệt từ ánh trăng khiến cả sảnh dừng lại một nhịp. Nhưng nếu để ý, bàn tay nàng đang siết chặt váy, mắt đảo quanh như kẻ bước vào lãnh địa lạ. Nàng đẹp, nhưng không hẳn vì nhan sắc mà vì cái khí chất khác hẳn những tiểu thư quen thuộc của cung đình.
Hoàng tử nhìn thấy nàng. Bước chân chàng lập tức rời khỏi vòng khiêu vũ, tiến đến gần.
- Hoàng tử: “Ta chưa từng gặp nàng… danh tính của nàng là?”
- Lọ Lem: (mỉm cười khẽ) “Chỉ là một người tình cờ được mời đến.”
Tôi biết là không đúng, những buổi tiệc này không bao giờ có cái gọi “tình cờ” cả.
Họ nhảy với nhau một bản nhạc. Hoàng tử hỏi vài câu, nàng đáp bằng những câu mơ hồ. Không hẳn là lạnh nhạt, nhưng rõ ràng nàng đang canh giờ.
Rồi chuông điểm. Nàng thoát khỏi tay hoàng tử, chạy như bị ai đuổi. Trên bậc thềm, chiếc giày thủy tinh bị rơi lại.
Sáng hôm sau, tin lan khắp nơi: hoàng tử yêu cô gái bí ẩn, quyết tìm bằng được. Và trò “thử giày” bắt đầu.
Tôi tình cờ nghe được khi hoàng tử trao lệnh cho viên quan hầu thân cận:
- Hoàng tử: “Hãy mang chiếc giày đi. Nhưng nhớ… nếu không phải con gái của Bá tước Alveron, cứ nói là không vừa.”
Quan hầu: “Rõ, thưa ngài.”
Vậy là chiếc giày được rước khắp kinh thành. Có cô gái bàn chân nhỏ, xỏ vào vừa khít.
- Lính canh: “Giày vừa, thưa ngài.”
Quan hầu: “Không phải.”
- Cô gái: “Nhưng… rõ ràng là vừa!”
- Lính canh: (nhỏ giọng) “Xin lỗi…đây mệnh lệnh.”
Ngày thứ ba, họ tới nhà nàng.
Nàng mặc váy vải giản dị, tóc búi gọn. Ánh mắt khi nhìn thấy hoàng tử là sự kinh ngạc, xen lẫn một tia hy vọng xen lẫn vẻ ngây thơ khó giấu.
- Hoàng tử: “Chính là nàng. Ta đã tìm nàng khắp nơi.”
- Lọ Lem: “Ngài… thật sự nhớ sao?”
- Hoàng tử: “Nhớ từng khoảnh khắc. Ta không quan tâm nàng là ai, xuất thân thế nào.”
Tôi đứng cách vài bước, nhớ lại lời ngài ấy vừa dặn với quan hầu của mình vài ngày trước mà cười lạnh
- Lọ Lem: “Nếu… thần chỉ là một cô gái bình thường?”
- Hoàng tử: “Ta sẽ vẫn tìm nàng. Tình yêu không nhìn vào địa vị.” Lời nói êm như nhung, nhưng ánh mắt chàng liếc sang viên quan như để xác nhận mọi thứ đã đúng “kế hoạch”.
Chiếc giày vừa chân. Mọi người reo hò.
Đám cưới diễn ra sau đó. Cả vương quốc được mời chứng kiến “tình yêu vượt qua thân phận”. Người ta hát về nó, trẻ con lớn lên với câu chuyện ấy.
Còn tôi, tôi vẫn nhớ đêm dạ hội đó họ chỉ khiêu vũ chưa đầy mười phút. Và tôi biết, nếu nàng không phải con gái của một vị bá tước, sẽ chẳng có ai mang chiếc giày đến trước cửa nhà nàng.
Cổ tích ư? Có lẽ. Nhưng là cổ tích được viết để vừa khớp với một kết quả đã được chọn từ trước.
Người ta gọi đám cưới đó là “kết thúc có hậu”.
Nhưng với tôi, đó chỉ là mở màn cho một câu chuyện khác không ai dám kể ra.
Người ta chỉ thấy đám cưới rực rỡ, kiệu vàng, pháo hoa sáng rực trời. Người ta bảo nàng may mắn, bảo nàng đã “thay đổi số phận” nhờ tình yêu của hoàng tử.
Ngày đầu tiên vào cung, nàng mỉm cười với tất cả mọi người , mọi thứ ở đây đều rực rỡ: váy gấm thêu vàng, trang sức châu báu, đoàn hầu cận đông đến mức nàng phải nép người mỗi khi đi qua. Tôi đi theo phía sau, thấy nàng ngỡ ngàng trước hành lang dài trải thảm đỏ, những bức tường treo đầy tranh vẽ tổ tiên. Nhưng rồi những ngày tiếp theo , những quy tắc nhỏ nhặt mà ai cũng tuân theo một cách vô thức, nàng phải học từng chút ép bản thân trở thành người xứng với hoàng tử.
Ở ngoài kia, nàng có thể chạy ra chợ khi thích, ghé tiệm bánh, ngồi bên bờ sông. Ở đây, nàng phải bước đúng nhịp, ăn đúng giờ, nói đúng mực, sự vui vẻ ban đầu bây giờ chỉ có những quy tắc và luật lệ trói buộc.
Hoàng tử giờ là phu quân nàng luôn bận rộn với các buổi yến tiệc, hội họp, đi săn… hầu như chỉ để khoe với các quý tộc rằng “lựa chọn” của ngài thật hoàn hảo. Khi ở bên nàng, ngài vẫn mỉm cười, vẫn dịu dàng, nhưng tôi chưa từng thấy chàng hỏi nàng muốn gì, hay lắng nghe nàng nói về quá khứ của mình.
Một tối, khi tôi mang trà vào, tôi vô tình nghe được:
- Lọ Lem: “Ngài còn nhớ đã nói sẽ không quan tâm xuất thân của ta không ?”
- Hoàng tử: “Tất nhiên. Nàng vẫn là tiểu thư con Bá tước Alveron, và điều đó sẽ không thay đổi.”
Giọng nàng nghẹn lại, nhưng chàng không nhận ra hay cố tình không nhận ra.
- Hoàng tử: “Nàng cũng nên giữ hình ảnh, đừng quá thân mật với người hầu và đừng hỏi nhiều về chính sự.”
- Lọ Lem: “Nhưng… ta chỉ muốn…”
- Hoàng tử: “Nàng chỉ cần mỉm cười thế là đủ.”
Nàng bắt đầu ít nói hơn trở thành người một hoàng tử ngài ấy mong muốn. Những chiếc váy đẹp vẫn thay mỗi ngày, nhưng ánh mắt nàng không còn sáng như đêm đầu gặp nhau.
Một lần, nàng bảo tôi ra vườn cùng. Chúng tôi đứng bên hàng rào cao phủ dây leo, nơi xa xa là phố xá nàng từng sống.
- Lọ Lem: “Ta có thể ra ngoài không?”
- Tôi: “Nếu xin phép Hoàng tử…”
- Lọ Lem: (cắt ngang, cười nhạt) “Ngài sẽ nói ‘bên ngoài nguy hiểm’. Nhưng ta nghĩ, nguy hiểm thực sự là ở trong này.”
Tôi hiểu cái gọi là “kết thúc hạnh phúc” chỉ là một cái lồng được trang trí bằng vàng và kim cương. Cửa lồng luôn mở… nhưng nàng không được phép bước ra.
Người ngoài vẫn kể về tình yêu của họ, trẻ con vẫn mơ về hoàng tử và chiếc giày thủy tinh. Chỉ có tôi và có lẽ là nàng biết rằng, trong lâu đài này, có một nàng Lọ Lem đang dần biến thành cái bóng của chính mình, không còn vui tươi rực rỡ như ở buổi dạ hội ấy nữa.
Cổ tích đã khép lại. Nhưng đời thật của nàng… mới bắt đầu và nàng mỉm cười.
Mỗi ngày , cho đến khi nụ cười ấy trở thành thói quen, chẳng còn gì thật trong đó nữa.
Một buổi tối, tôi thấy nàng ngồi bên cửa sổ, ngắm ánh trăng rơi xuống khu vườn.
- Lọ Lem: “Ngày xưa, ta từng ghét việc dậy sớm dọn bếp, từng ghét đôi tay dính tro than. Nhưng ít ra… ta có thể hát khi làm việc. Ta có thể ngồi ngoài hiên nghe tiếng mưa. Ở đây… ta có tất cả, trừ tự do.”
Ngoài kia, dân chúng vẫn kể câu chuyện ấy như một huyền thoại. Nhưng đã ai còn nhớ đến “Lọ Lem” nữa không? Giờ họ chỉ biết nàng là “Hoàng tử phi” vợ của hoàng tử và sau này là hoàng hậu nơi đây, là người phụ nữ may mắn nhất. Tên Cinderella chỉ còn là một phần trong quá khứ mà nàng không được phép nhắc lại.
Có thể trong mắt thiên hạ, nàng đã thắng cả số phận. Nhưng tôi biết… với nàng, cái đêm gặp bà tiên ấy không phải là khởi đầu của hạnh phúc. Mà là lúc cánh cửa tự do khép lại, và một chiếc lồng mạ vàng khóa chặt đời nàng.