Nhưng điều cần lưu ý trước khi đọc:
+Truyện chỉ là giả tưởng do tác giả nghĩ.
+ Tên truyện tác giả mượn từ tên bài hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn.
+ Cốt truyện chỉ dựa trên một chút của bài hát.
Dương = Anh
Hùng = Em
Xin cảm ơn!
______________________________________ Tháng tư năm ấy,nắng vẫn trải dài trên cung đường quen thuộc mà anh và em hay qua,chỉ khác là...em đã biến mất.Anh vẫn hằng ngày đi qua đi lại trên con đường ấy,anh nói:
- "Sao em lại nói dối anh...?"
- "Em hứa đợi anh đi du học về rồi kết hôn cùng anh mà...sao bây giờ lại biến mất khỏi cuộc đời anh như chưa từng xuất hiện vậy..?"
Dứt câu,anh ngồi bệt xuống cạnh một ngôi mộ nhỏ,tay đưa lên vò đầu.
"Mới tháng tư 2 năm trước,em còn nói đợi anh.Giờ anh về rồi,em ra đây đi chứ!"
Giọng anh nghẹn lại,khóc nấc lên.Người đàn ông rất ít khi rơi nước mắt,trừ khi họ mất đi thứ thật sự quan trọng.Anh khóc rồi,anh mất gì? Mất em.Anh đã mất em thật rồi,anh liên tục vỗ vào bia mộ của em,những cái vỗ tưởng chừng đau đớn nhưng thực chất nó lại chứa đựng sự dịu dàng nhưng đầy đau thương,sự mất mát mà ít ai đã trải qua.
- " Em ra đây cho anh! Ra đây nói rõ cho anh biết,tại sao lại rời bỏ anh mà không nói một lời!"
Khi anh về nước,người nhà em đã nói cho anh biết là,em bị ung thư...mất rồi...Anh đau khổ tột cùng,suy sụp như mất cả thế giới,ai mà chịu đựng được khi mất đi người mình thương chứ? Anh cũng không phải ngoại lệ,kể từ lúc nghe tin em mất,anh ngày nào cũng ra mộ em,mua những thứ em thích nhất,kể cho em nghe về mọi chuyện anh gặp.Kể với em xong rồi,anh đứng dậy nói:
- "Nếu có duyên,kiếp sau gặp lại thì đừng nói dối anh nữa nhé...!"
Trước khi rời đi,anh để lại một câu đầy thâm tình,nhẹ nhàng và dịu dàng như cái cách anh yêu em vậy.
- "Anh yêu em,người tình tháng tư vô tình bỏ lỡ của anh...tạm biệt"
________________The End_________________
+ Tác giả nhận viết truyện theo tên bài hát mà mọi người đặt ra nha,đang rảnh á^^.