Chúng tôi yêu em nhiều lắm em biết không, nhưng làm gì được chứ khi chẳng một ai có thể sưởi ấm được trái tim của em. Em chẳng biết yêu là gì và cũng không thiết tha gì đến nó, trái tim của em lạnh thật đó, như đá ý. Mà cũng chẳng trách được em. Khi vừa sinh ra em, mẹ của em đã mất vì khó sinh,bố em vì lòng oán hận nên đã nhiều lần đánh em xém chết. Sau này khi lên 5 tuổi, ông ấy đã bán em cho một lão bác sĩ điên. Lúc đầu em cứ nghĩ bản thân có thể được yêu thương, được hạnh phúc rồi, nhưng ai mà có ngờ lão ấy có một sở thích rất biến thái là thử nghiệm trên người sống cơ chứ. Những tháng ngày ở đó em đã bị thí nghiệm, bị đánh đập,cưỡng bức,... Lúc đầu em có phản kháng nhưng rồi cũng từ bỏ, không phải vì mệt mỏi hay tuyệt vọng mà là chấp nhận. Sau này có một người đã đến và giúp đỡ em, nhưng không may là đã bị ông ta giết,cơ hội đến, lúc đó em đã chạy trốn khỏi nơi đó,em tính ra thì cực kì thông minh nên việc chạy trốn rất dễ đối với em. Sau này em đã mở một cửa hàng bán hoa nho nhỏ,em đã nhận nuôi rất nhiều mèo và còn cứu một số đứa trẻ mồ côi nữa. Em cũng đã giúp chúng tôi khi chúng tôi mềm yếu nhất,em lúc đó thật dịu dàng, luôn mang đến cho người khác cảm giác ấm áp, được tôn trọng. Không biết vì gì mà chúng tôi cũng yêu em vào lúc ấy. Em giống như một thiên thần đã gãy cánh chỉ còn lại chút tàn lụi nhỏ nhoi, như thể chỉ cần rời mắt là sẽ biến mất vào hư vô. Chúng tôi yêu em rất nhiều nhưng bọn tôi lại không giám đến gần em,con người em mặc dù luôn toát lên vẻ dịu dàng nhưng vẫn không thể giấu được nỗi buồn nơi đáy mắt, như một cô gái nhìn bề ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong rất mềm yếu,có thể tan vỡ chỉ vì một lời nói vô tình nào đó. Chúng tôi hiểu bản thân mình không xứng với em, vì rằng vài người trong số chúng tôi đã từng giết người, còn lại thì có liên quan đến tống tiền hoặc ăn trộm. Chúng tôi đã gây ra nhiều vụ phạm tội, bản thân đã chẳng còn trong sạch nữa rồi, còn em mặc dù đã trải qua nhiều đau khổ nhưng chưa từng phạm tội như chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ yêu em, chỉ cần nhìn em ở xa cũng được, bọn tôi sẽ bảo vệ em đến cùng chỉ cần nụ cười vẫn trên môi em, chỉ cần em vẫn được sống một cuộc đời bình thường là đủ rồi. Chúng tôi mong em vẫn có thể sống tốt, không cần phiền muộn đến bất kì thứ gì cả. Mong em không đọc được ghi chú này của chúng tôi, vì rằng bọn tôi không muốn em biết rằng những tên tội phạm bị cảnh sát truy nã lại yêu em đến mất lý trí như thế này. Chúng tôi sợ sau khi biết được,em sẽ sợ hãi chúng tôi, nhưng xin em đừng cảm thấy ghê tởm hay khinh thường chúng tôi sau khi biết mọi thứ, chỉ cần em hạnh phúc thì chúng tôi đã rất vui rồi.Mong em sẽ không bao giờ đọc được bức thư này.
Gửi em,người chúng tôi yêu...