Cái ngày mà tôi tròn 18 tuổi lại là ngày mà cuộc đời tôi sụp đổ
Năm ấy mẹ tôi bệnh nặng,thằng em cứ phá phách lúc tôi đang học. Hôm ấy đáng lẽ tôi sẽ có một chiếc bánh kem nhỏ nhưng gia đình lại không còn đủ người thân
Tôi biết tin em trai mất vì đua xe rồi bị tai nạn. Tôi ghét nó nhưng nó vẫn là em trai tôi, nó chết tôi cũng đau khổ lắm chứ. Nó còn trẻ cuộc đời còn dài mà bây giờ nó chết cuộc sống không còn cơ hội
Vài ngày sau tôi đang ngồi trước quan tài em trai thì nhận được tin mẹ mất, bố vỡ nợ chạy rồi. Chủ nợ gọi điện nói
"Bố mày chạy nhưng mày vẫn phải trả nợ cho tao đấy"
Bây giờ tôi không còn tiền người thân cũng không phải đi làm thêm để sống qua ngày cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn này càng khó khăn
----------------------------------------
Ngày thứ 30 từ khi gia đình đó tan vỡ vừa tròn 1 tháng cô gái đó nhảy lầu
Ngày hôm ấy:
Tôi lê bước trên từng bật cầu thang cơ thể rả rời
Tôi ngồi trên mép sân thượng nhìn xuống khung cảnh từ tầng 8 không cao cũng không thấp. Không biết nhảy xuống có đau không nhỉ?
Đung đưa chân trên mép sân thượng "bịch" chiếc dép tôi đang mang rơi xuống đất, hình như rơi trúng đầu ai đó hình như họ nhận ra tôi rồi. Tôi hét xuống:
"Xin lỗi,tôi sắp nhảy rồi đừng giận tôi"
Nói rồi một tiếng "bịch" tôi nhảy xuống né người lúc nãy may quá tôi rơi xuống sát bên người đó không làm bị thương người ta
Mọi người hoảng loạn la hét gọi cấp cứu,cảnh sát
Những người tôi không quen biết còn quan tâm tôi tới vậy. Tôi mong kiếp sau có thể tận hưởng sự yêu thương này mãi mãi