Minh Anh là một cô gái hướng nội. Ở nhà, cô cười đùa thoải mái với gia đình, có thể kể hàng trăm chuyện linh tinh với vài người bạn thân. Nhưng chỉ cần bước ra khỏi vòng tròn an toàn đó, cô lại trở nên rụt rè, ngại nói, ngại nhìn thẳng vào mắt người khác.
Khác với nhiều người, Minh Anh luôn có một thói quen… nhìn sắc mặt. Chỉ cần thấy ánh mắt ai đó thay đổi, hoặc giọng nói trầm xuống một chút, cô lập tức cảm thấy bất an, tự hỏi: “Mình đã làm gì sai sao?”
Cô dễ tủi thân. Chỉ một câu nói vô tình của người lạ trong game cũng có thể khiến cô buồn cả ngày. Có lần, một người chỉ buông một câu: “Giọng gì mà chán thế”, vậy mà cô nghĩ đi nghĩ lại, tự so sánh mình, rồi kết luận rằng mình thật kém cỏi.
Minh Anh chưa bao giờ tự tin về nhan sắc hay giọng nói của mình. Cô thấy chúng… chẳng có gì đáng để người khác thích. Cũng vì vậy, cô luôn cố tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài — không phải để khoe khoang, mà là để che giấu sự yếu đuối bên trong.
Người khác làm sai với cô, cô dễ dàng bỏ qua, quên đi nhanh chóng. Nhưng nếu chính mình làm sai… cô sẽ nhớ rất lâu. Nỗi áy náy như một vết mực loang, ban đầu nhỏ, nhưng cứ lan rộng mãi, không bao giờ biến mất hoàn toàn.
Ngày nào cũng vậy, trong đầu cô là hàng trăm câu hỏi “người đó nghĩ gì về mình?”, “liệu mình có làm ai buồn không?”, “mình có quá tệ không?”. Những suy nghĩ ấy lặp đi lặp lại, âm thầm lấy đi năng lượng của cô, để lại một sự mệt mỏi chẳng ai thấy, nhưng cô thì cảm nhận rõ rệt từng ngày.
Và rồi, khi màn đêm buông xuống, cô nằm trên giường, nhìn trần nhà tối om, tự hỏi: “Liệu một ngày nào đó… mình có thể thực sự thoải mái với chính mình không?”
---