Anh đào lặng lẽ rơi nhẹ xuống nền đất ẩm...
Mùa xuân lại về nữa rồi, cả khu vườn rực rỡ màu hoa đào ấy. Gió lại thổi nhè nhẹ chạm qua đôi bàn tay tôi, nó không lạnh, chỉ ấm. Mọi thứ thật tuyệt, bỏ những mệt nhọc và đón mừng một năm mới. Chỉ sợ xuân qua sẽ không còn thấy được cảnh đẹp như này nữa. Dẫu vậy chỉ có em, chỉ có em là đẹp nhất trong lòng tôi. Em thật đẹp trong buổi sáng sớm, hay những cơn mưa rào ngày hạ.
Em giản dị, không cầu kỳ. Tôi cũng không nhớ được mình từ khi nào mình đã thích em. Chỉ biết đã rất nhiều lần anh đào nở rộ, rồi những đêm giá lạnh khi đông về. Tôi vẫn ở bên em.
Ở cạnh người mình thương, lúc nào tôi cũng cảm thấy ấm áp, như là một hạnh phúc nhỏ nhoi vậy.
Tôi từng hứa rằng, sẽ mãi bảo vệ em, cùng em đi đến nơi thật xa phía cuối chân trời. Nơi đó chỉ có đôi ta, chỉ có tôi và em. Cùng nhìn ánh hoàng hôn dần buông xuống...
Nhật Minh, người con trai mà tôi yêu. Tôi rất yêu em. Rất muốn được bảo vệ và che chở cho em, để em mãi chỉ thuộc về tôi.
Thế nhưng khi nhìn em trong vòng tay tôi, giọt lệ vẫn còn vương trên má, còn người tôi thương thì đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu từ bao giờ. Là tại tôi đã không thể giữ được lời hứa bảo vệ em. Đúng là cái ranh giới sinh tử, cái sống và cái chết luôn khiến người ta ám ảnh. Đành lòng nhìn người mình thương bị bệnh tật lấy đi mạng sống,tôi như đã chết đi phần nào vậy. Tim tôi đau như cắt, từng loạn nhịp khi nhìn thấy em nhưng giờ đây nó vỡ vụn thành trăm mảnh. Những giọt lệ chua xót như tình ta đã không còn....
Em đã nói mãi ở bên tôi đến khi đầu bạc răng long. Phải chăng em đã quên rồi sao?
Kiếp này dù cho tôi không thể bảo vệ được em, thì nhất định kiếp sau tôi sẽ không để mất em lần nữa. Tôi sẽ không thất hứa.
Lại mùa xuân nữa lại đến, tôi chẳng cảm thấy sự ấm áp, mọi thứ lạnh buốt. Là vì em không còn ở đây sao? Em là mùa xuân của tôi, nhưng tôi mất em, như mất mùa xuân. Thế nên giờ đây mọi thứ mới lạnh lẽo đến thế này. Rồi khi đông tới, khu vườn ngàn sắc đã phai tàn. Tôi lại mong chờ một ai. Tôi ngồi đó nhìn xăm xa, rồi lại hồi tưởng lại kí ức khi em vẫn ở đấy.
Tôi yêu em, giá như tôi có thể lau khô đi giọt nước mắt cho em
Vết thương trong lòng tôi lại đau rồi, là nỗi đau khi mất người mình thương.
Không thể, tôi không lời giữ trọn được lời hứa...
Tôi đang mong chờ một cuộc hội ngộ mà có lẽ chẳng thể nào xảy ra được.
Thời gian như ngừng trôi, nỗi day dứt, con đường dài cứ thế vô tận.
Vì đã hứa không mất em lần nữa.
Nên hãy chờ tôi, dù cho hi vọng có mong manh đi chăng nữa.
Theo thời gian, vượt qua thời đại.
Tôi sẽ bảo vệ em.
Cái nì shop vt lâu rùi, mà có ngắn wa khum ta=))