Cô là Hoshi, cô 17 tuổi nhưng chỉ còn vài tuần nữa là đến sinh nhật của cô rồi. Hoshi còn có một cô em gái song sinh Sora, nhưng cha mẹ dường như dồn hết sự quan tâm vào Sora.
Cha mẹ, họ hàng đều dồn hết tình cảm vào Sora, chẳng ai thèm để ý đến Hoshi. Cô cứ như một món đồ dư thừa vậy đó...cô đơn, lạc lõng đến đau lòng.
Tuy là sinh nhật của cả hai cùng một ngày, nhưng chỉ một mình cô em gái Sora được mọi người xoay quanh tặng quà, chúc mừng. Còn Hoshi chỉ có thể lủi thủi một gốc đầy bơ vơ...nhiều lần cô khóc lóc, đập phá để thu hút sự chú ý, cũng như đã nói lí với cha mẹ. Nhưng họ chỉ ném cho Hoshi những ánh mắt ghét bỏ, rồi buông lời:
-"Mày là chị, mày phải nhường em. Chỉ là vài ba món quà thôi mà cứ làm quá lên"
Từ đó, Hoshi chẳng bao giờ muốn nói chuyện với họ nữa, càng ngày cô càng cách xa chính cha mẹ của mình, họ cũng chẳng bận tâm.
Tuy được nhận hết tình thương từ gia đình, nhưng có lẽ...như thế vẫn không đủ với Sora, cô ta khiến cho Hoshi bị cô lập, khiến giáo viên ghét bỏ cô...đến nổi Hoshi ngày nào cũng bị bắt nạt nhưng lại không có ai ra tay giúp đỡ cô cả...
Hoshi cũng từng hỏi Sora tại sao...tại sao lại làm như thế với mình? Chẳng phải em ấy có tất cả rồi ư?
Lúc ấy, Sora nghe thế liền tức giận mà đạp mạnh vào bụng Hoshi, Sora nói:
-"Nhưng cậu ấy lại thích cô, nếu không có cô thì cậu ta đã thích tôi rồi. Với lại ai cho phép cô mang gương mặt giống tôi kia chứ. Tôi không thích ai giống tôi cả!"
"Cậu ấy" trong lời của Sora, là cậu bạn thanh mai của tôi...
Hồi nhỏ, khi tôi buồn, khi bị xa lánh, chính cậu ấy là người luôn động viên, an ủi, lo lắng cho Hoshi...cậu ấy tên Daichi.
Trước sinh nhật Hoshi một ngày, hôm đó trời đặc biệt mưa lớn, sương mù dầy đặc. Cha me chỉ đến đón Sora, còn cô thì như mọi khi, họ bỏ mặt Hoshi tuy trời mưa rất lớn, cứ thế họ lăng bánh xe chạy đi...Hoshi chỉ biết nhìn theo chiếc xe đang càng chạy càng xa đó...
Hoshi đành dầm mưa để về. Trong lúc đang đi qua đường, do trời mưa lớn làm hạn chế tầm nhìn của cô, mà Hoshi không hề hay biết đang có một chiếc xe tải lớn đang lao nhanh về phía mình. Khi Hoshi thấy ánh sáng mờ ảo từ chiếc xe thì đã quá muộn rồi...
....RẦM, máu chảy ra khắp mặt đường, hòa lẫn vào nước mưa...từ đằng xa, có một bóng dáng quen thuộc đang đứng chết chân nhìn Hoshi, là Daichi. Do thấy trời mưa quá lớn, cũng một phần biết rằng gia định cô sẽ kệ Hoshi, nên cậu đã tới rước Hoshi. Nhìn cảnh tượng trước mặt, khiến cậu đứng đơ người. Một lúc sau Daichi phản ứng lại mà chạy lại ôm Hoshi vào lòng, Daichi rưng rưng nhìn cô, vừa lúng túng lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Hoshi nhìn Daichi mà thì thầm:
-"Sao lại khóc rồi..? Xấu thật đó, đừng khóc nữa.."
Nghe xong câu đó, Daichi lại không thể kiềm chế được mà ôm chặt Hoshi hơn mà khóc lớn. Hoshi dần dần nhắm mắt...
Khi một lần nữa mở mắt, khung cảnh xung quanh thật kì lạ...đây là đâu? Một người nào đó khi vừa đi vào nghe thấy tiếng nói của cô, người đó mừng rỡ làm rơi đồ rồi chạy thật nhanh ra ngoài kêu ai đó.
Một lúc sau, đã có một đám người đứng xung quanh Hoshi, cô từ từ dụi mắt để nhìn rõ xem họ là ai.
Hoshi chưa kịp định hình thì một người phụ nữ ôm chầm lấy Hoshi, vừa khóc vừa nói:
-"Shi shi cưng của mẹ, cuối cùng con cũng tỉnh rồi!"
Hoshi đẩy nhẹ người phụ nữ đó ra, nhìn kỹ lại người đó
-"Cô là ai..?"
Người phụ nữ đó nghe xong cậu ấy liền hoảng hốt nhìn Hoshi. Một người đàn ông cao lớn cũng hoảng không kém mà tiến lại gần hơn hỏi:
-"Hoshi à, con không nhớ bọn ta sao?"
-Hoshi "Tôi không nhớ...nhưng tôi không quen các người.."
Nghe thế anh chàng đứng một gốc im lặng từ đầu tới cuối không kiềm chế được mà bật khóc nức nở, nói:
-"Vậy là em không còn nhớ người anh trai này nữa rồi, hức hức ôi em gái của anh"
Trong một tháng, họ đã kể cho Hoshi rất nhiều thứ về kỷ niệm giữa họ và cả ba người. Mẹ cô là Hikaru Shimizu, còn cha cô là Kane Hayashi, còn cái người mà khóc nức nở khi biết Hoshi mất trí là anh của cô tên là Kazuzo Hayashi.
Tuy vẫn còn lạ lẫm với thế giới này, nhưng Hoshi rất vui vì mình cũng có thể cảm nhận được tình thương từ gia đình. Họ lúc nào cũng vui vẻ, cười đùa cùng Hoshi. Thậm chí Kazuzo ngày nào cũng tặng quà cho Hoshi, anh tặng nhiều đến nổi không còn chỗ nào chứa. Hoshi cứ thế sống trong tình yêu mà mình luôn khao khát.
Cứ thế trôi qua 1 năm, trong lúc Hoshi đang ngồi ăn bánh ngọt thì có một hầu nữ đi vào nói:
-"Tiểu thư, thiếu gia có chuyện muốn tìm người"
Hoshi gật đầu, cho hầu nữ lui xuống. Cô tranh thủ ăn cho xong rồi đi qua phòng của Kazuzo. Khi Hoshi vừa qua tới và ngồi xuống thì Kazuzo lên tiếng:
-"Sao thời gian dài như thế, anh muốn hỏi em...Hoshi, em thấy bọn ta như nào?"
-Hoshi "Cả cha và mẹ rất tốt với em, cả anh nữa, mọi người đều rất tốt, em rất vui và hạnh phúc"
Kazuzo nhìn Hoshi mỉm cười hiền từ
-"Anh xin lỗi em...Hoshi"
-Hoshi "Sao anh phải xin lỗi em?"
-Kazuzo "Anh và cha mẹ không thể ở bên em, không thể trao cho em tiếng cười nữa rồi..."
Nói xong, cha mẹ từ đằng sau ôm Hoshi vào lòng, anh Kazuzo sờ nhẹ vào má cô...
-"Đến lúc em nên tỉnh lại rồi Hoshi à...cậu ta vẫn luôn đợi em"
Tít tít tít
Hoshi nằm trên giường bệnh của bệnh viện, kế bên cô là Daichi. Từ khi cô bị tai nạn nằm viện, cậu luôn ở bên chăm sóc Hoshi.
Khi thấy cô tỉnh dậy, cậu mừng rỡ mà òa khóc kêu bác sĩ. Sau một hồi, Hoshi cũng định hình lại được những gì đã xảy ra, cô òa khóc nức nở trong lòng Daichi, cậu thì vỗ về cô...khóc mệt rồi, Hoshi ngủ đi từ khi nào không hay.
Vài ngày sau, Daichi làm thủ tục xuất viện cho Hoshi. Cậu đưa cô về nhà riêng của mình, Daichi không muốn Hoshi về ngôi nhà lạnh lẽo đó nữa, ngôi nhà đó vốn không trào đón Hoshi thì cô về đó làm gì kí chứ.
Bọn họ tuy cũng thấy tội lỗi vì hôm đó đã không trở cô về nhưng do lời nói của Sora nên họ cũng chút ít sự tội lỗi đó cũng chẳng còn, bọn họ mặt cô muốn làm gì làm.
Cũng chính vì đó, Daichi đã xin chuyển trường cho Hoshi qua trường của mình, vì cha mẹ Daichi cũng rất quý Hoshi nên đã giúp cô. Họ cũng coi Hoshi như con gái của mình.
Cứ thế, Daichi cùng Hoshi sống cùng nhau, học cùng nhau.