Có cô gái nhỏ đang trốn chạy
Lê đôi chân trên đường vắng, vội vàng
Ráng chiều thêu lên tóc em màu nắng nhạt
Yêu kiều và mỹ miều
Khác nào bản án tử cho tôi
Chậm thôi, em cần gì phải vội
Tôi cũng không gắt gao giữ em lại đâu mà
Xin đừng trao tôi ánh nhìn như thể
Sóng tình mình đã xô đổ nửa đời em
Van em! Để tôi bước cạnh em thêm chút nữa
Như lần cuối cùng ta được chung đôi
Sau khi đôi tay chậm rãi buông lơi
Tôi lùi lại trả em chân trời mới
Mừng người về với tự do vô tận
Mừng người về với hạnh phúc không tôi
Tôi chẳng chân thành có phải không
Vì lời nói dối: "Sẽ yêu em hết lòng"
Không, không, xin em đừng nghĩ thế
Đó là sự đọa đày tàn nhẫn nhất, em ơi
Vì tôi có yêu nên luôn thấu hiểu
Mong em hạnh phúc dù ở bất cứ đâu
Tim em lạnh lẽo, tim tôi ấm
Tôi có thể chờ nhưng đời chẳng như mơ
Chiếc lồng son, ai muốn ở bao giờ
Nếu quá khứ đã không thể thay đổi
Hy vọng em hạnh phúc ở tương lai
Tự lựa chọn cuộc đời em sẽ sống
Tôi luôn tôn trọng
Kể cả là rời xa...
Vì em chẳng yêu
Nên chẳng hiểu tôi nhiều
Và có lẽ trời em vẫn còn đó
Chỉ có tôi đi ngược chiều gió
Mặc cõi lòng sóng vỗ vỡ bờ.
3212
@Ngày trời buông nắng