Phòng tư vấn của Song Ngư lúc nào cũng có mùi thơm nhẹ của tinh dầu bạc hà và tiếng nhạc piano nhỏ đến mức gần như chìm vào hơi thở. Anh vừa ghi xong hồ sơ của một bệnh nhân thì cửa mở. Một người phụ nữ bước vào, không phải bệnh nhân, mà là… cảnh sát.
Cô mặc sơ mi xanh, áo khoác ngoài đen, trên vai vắt hờ một đôi găng tay da, thắt lưng có còng số 8 và khẩu súng ngắn. Ánh mắt sắc như muốn nhìn xuyên qua anh.
"Bác sĩ Song, tôi là Thiên Yết - thành viên đội hình sự. Tôi cần anh hỗ trợ một vụ án."
Song Ngư khẽ gật đầu, rót trà, giọng êm như nước chảy:
"Xin mời ngồi. Cô muốn nói về vụ gì?"
"Chuỗi án tấn công phụ nữ vào ban đêm. Nghi phạm vừa bắt sáng nay. Hắn có vấn đề về tâm lý." – Thiên Yết ngừng một nhịp, rồi nghiêng người về phía anh – "Chúng tôi cần đánh giá liệu hắn có đủ nhận thức để chịu trách nhiệm hình sự."
Song Ngư đặt tách trà xuống, mắt không rời cô:
"Vậy thì đưa anh ta tới đây. Nhưng tôi cần hồ sơ ban đầu."
Ánh mắt hai người gặp nhau trong thoáng chốc một bên lạnh, một bên ấm, nhưng cả hai đều hiểu, vụ án này sẽ kéo họ vào cùng một quỹ đạo.
Ngày hôm sau, nghi phạm được đưa vào phòng tư vấn, có cảnh sát giám sát. Song Ngư lắng nghe, đặt câu hỏi nhẹ nhàng, trong khi Thiên Yết đứng khoanh tay ở góc phòng. Mỗi lần nghi phạm trả lời, ánh mắt anh quan sát phản ứng – run nhẹ ở khóe môi, co giật ở ngón tay.
Sau gần một giờ đồng hồ, Song Ngư đặt bút viết kết luận sơ bộ:
"Anh ta có dấu hiệu rối loạn ám ảnh cưỡng chế, kèm hoang tưởng bị theo dõi. Nhưng không mất hoàn toàn năng lực nhận thức."
Thiên Yết nhíu mày:
"Nghĩa là vẫn phải chịu trách nhiệm?"
Anh gật nhẹ:
"Về pháp lý, đúng vậy. Nhưng nếu không điều trị, anh ta có thể tái phạm."
Họ bước ra khỏi phòng cùng lúc. Trời bất ngờ đổ mưa. Song Ngư chìa ô về phía cô:
"Để tôi đưa cô ra xe."
Cô nhìn anh một giây, rồi nhận lấy. Bước chân họ song song trên vỉa hè ướt, như hai nhịp tim bắt đầu dò tìm nhau.
Vài ngày sau, Thiên Yết lại tìm đến phòng tư vấn, lần này không mang theo nghi phạm.
"Có nạn nhân mới, dù nghi phạm đã bị tạm giam."
Song Ngư cau mày:
"Vậy nghĩa là có kẻ khác."
Họ cùng ngồi ở bàn, trải hồ sơ và ảnh hiện trường. Cô giải thích từng chi tiết, anh phân tích tâm lý hung thủ. Những lần ánh mắt chạm nhau bắt đầu nhiều hơn, không chỉ vì vụ án.
"Cô không sợ à? Làm cảnh sát điều tra vụ kiểu này."
"Sợ chứ." – cô mỉm cười thoáng qua – "Nhưng nếu mình không làm, sẽ có thêm nhiều người bị hại."
Anh im lặng nhìn cô lâu hơn cần thiết. Trong ánh đèn vàng, sự mạnh mẽ ấy lại trở nên dịu dàng đến lạ.
Sau gần một tháng, họ phát hiện hung thủ mới là kẻ bắt chước. Nhưng gã khôn ngoan hơn, biết xóa dấu vết. Thiên Yết và Song Ngư phải phối hợp chặt chẽ, anh dựa trên hồ sơ để dự đoán hành vi tiếp theo, cô dùng nghiệp vụ để khoanh vùng.
Một tối, khi đang ngồi trong xe theo dõi, Thiên Yết bất giác hỏi:
"Bác sĩ Song, anh có bao giờ mơ thấy ác mộng từ những câu chuyện mình nghe không?"
Anh khẽ cười:
"Có chứ. Nhưng rồi tôi tự nhủ nếu mình còn thức dậy được, nghĩa là vẫn còn cơ hội giúp ai đó."
Câu trả lời ấy khiến cô im lặng rất lâu. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi, hạt lộp bộp trên mui xe.
Trong một cuộc phục kích, Thiên Yết bị hung thủ dùng dao khống chế. Song Ngư vốn chỉ ở hậu phương nhưng đã lao tới, dùng lời nói phân tán tâm lý hắn:
"Tôi biết anh cảm thấy bị cả thế giới bỏ rơi nhưng giết thêm một người nữa sẽ không khiến nỗi đau biến mất."
Nhờ khoảng khắc ấy, đồng đội của Thiên Yết kịp thời khống chế hung thủ. Khi mọi thứ qua đi, cô nhận ra tay mình vẫn run, còn anh thì đứng ngay trước mặt, ánh mắt đầy lo lắng:
"Cô ổn chứ?"
"Ổn… nhờ anh."
Hung thủ bị bắt, vụ án khép lại. Ngày hôm đó, Thiên Yết tìm đến phòng tư vấn, không mang theo hồ sơ hay còng số 8.
"Tôi đến để mời anh đi ăn tối. Không phải vì công việc." – cô nói, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn.
Song Ngư thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười:
"Tôi tưởng cô không thích mấy buổi hẹn hò."
"Không thích… cho tới khi gặp anh."
Ngoài cửa sổ, nắng chiều rót xuống bàn gỗ, len vào giữa hai tách trà còn bốc hơi. Họ ngồi đó, lần đầu không bàn về tội phạm, mà chỉ nói về những điều nhỏ bé như món ăn yêu thích, những nơi muốn đến.
Một năm sau, Song Ngư mở một khóa huấn luyện tâm lý cho lực lượng cảnh sát, còn Thiên Yết là học viên “đặc biệt”. Khi anh kết thúc bài giảng, cô bước lên, trao cho anh một cái hộp nhỏ:
"Không phải huy hiệu, nhưng là bằng chứng."
Bên trong là một chiếc chìa khóa.
"Chìa khóa… nhà tôi. Để anh biết, trái tim tôi cũng an toàn như ngôi nhà đó."
Anh nhìn cô, mỉm cười, rồi nắm lấy tay:
"Và tôi sẽ không bao giờ để nó rơi vào tay kẻ khác."
Song Ngư vẫn đứng im ở đó, ánh mắt kiên định lạ thường, như thể anh vừa buông một lời tuyên thệ chẳng cần phải nói lại lần hai. Thiên Yết nhìn anh, đôi mắt đen láy chợt dao động, nhưng nhanh chóng che giấu bằng vẻ bình tĩnh vốn có của một cảnh sát lâu năm.
“Anh… đang nói về chứng cứ?” – Cô hỏi, giọng khàn khàn như vừa nuốt cả cơn bão cảm xúc.
“Không.” – Song Ngư mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến mức chỉ đủ khiến trái tim cô rung lên một nhịp. – “Tôi đang nói về em.”
Thiên Yết hít sâu, muốn tìm một lời đáp trả đủ lý trí, nhưng lại phát hiện mọi câu chữ đều mắc kẹt trong cổ họng. Trong đầu cô, tiếng còi xe ngoài phố dường như biến mất, chỉ còn tiếng tim mình đập, và ánh nhìn của người đàn ông trước mặt.
Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ phòng tư vấn, mang theo hương hoa nhài từ khu vườn phía dưới. Song Ngư nghiêng người, khẽ khoác chiếc áo của anh lên vai cô – không một động tác dư thừa, nhưng lại khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn một cách nguy hiểm.
“Em đã làm việc suốt ba ngày rồi.” – Giọng anh trầm và ấm, khác hẳn vẻ lạnh nhạt khi nói chuyện với nghi phạm. – “Cảnh sát cũng cần nghỉ ngơi, Thiên Yết.”
Cô khẽ cười, không biết nên bật lại hay cảm ơn. Nhưng bàn tay anh vẫn để hờ trên vai, như đang nói rằng anh sẽ không bỏ đi, dù cô có đồng ý hay không.
Bên ngoài, vụ án vẫn còn dang dở. Tên hung thủ bị nghi mắc chứng rối loạn phân ly nhân cách vẫn chưa khai đủ. Và chính vì thế, cả hai sẽ còn phải gặp nhau nhiều lần nữa – trong phòng thẩm vấn, ngoài hiện trường, và… có lẽ cả ở những khoảnh khắc chỉ dành cho riêng họ.
Tối hôm ấy, khi cả đội cảnh sát chuẩn bị rời trụ sở, Thiên Yết bất ngờ nhận được tin nhắn:
“Ngày mai, 8 giờ sáng. Tôi sẽ pha cà phê. Em chỉ cần đến.” – S.N
Cô cắn môi, ngón tay lướt qua màn hình một lúc lâu mới tắt đi. Nhưng khóe môi lại cong lên dù cô cố phủ nhận.
《Tim giúp mik với♡》