Chương 1 :
Đã 2 năm lại trôi qua , nhanh thât - khi tôi nhắm mắt lại ,- tại sao tôi quay lại căn phòng này...
Tôi nhìn một lượt .Vẫn là căn phòng này - tại sao chứ? - tôi đã mất được 2 năm rồi mà.
Tiếng mắng chửi ở bên ngoài - ai vậy nhỉ . Là bố , mẹ đang cãi nhau họ vẫn thế. Vẫn không khác gì xưa .
Tôi liếc nhìn căn phòng 1 lượt :
" thật quen thuộc . "
Tôi bỗng va phải chân bàn :
"Á...!" Tại sao tôi thấy đau nhỉ , không lẽ... Tôi đã trùng sinh !! . "
Chương 2
Tiếng mắng chửi càng ngày càng to hơn - một tiếng tát vang lên.
"là bố tát mẹ sao!? . "
Bố giận dữ nói :
" Địt mẹ , con đàn bà chết tiệt này . Mày dám lấy tiền của tao đi chơi bài !!. "
Mẹ khóc lóc van xin :
" chồng ơi , anh tha em lần này đi . Em hứa từ giờ không chơi nữa . "
Bố bất lực , hét hớn :
" Con đàn bà xảo quyệt này ! . Đây là thứ bao nhiêu mày hứa với tao rồi , mày cút đi cho khuất mắt tao ! . "
Mẹ vội vàng bước vào phòng của tôi .
Mẹ quát lớn :
" Mày nhìn cái gì . "
Tôi liếc nhìn mẹ :
>" dạ không . "
mẹ giận dữ chửi tôi :
" tất cả là tại mày ! .Tại mày mà ông ấy đánh tao , hôm nay tao phải cho mày 1 trận "
Mẹ tức giận lao đánh tôi.
Lại một trận đòn oan , tôi đã quá quen với điều đó - tôi không khóc - cũng không phản kháng .
Mẹ đánh một lúc rồi bỏ về phòng.
Đau cảm giác bị đánh rất đau - đúng vậy tôi đã được trùng sinh . Ông trời đang thương hại tôi sao - muốn tôi làm lại cuộc đời sao !? .
Tôi ngỡ ngàng bò dậy :
" tại sao chứ,... Tại sao tôi lại được sống lại . Mọi thứ ở đây không thuộc về tôi . Tôi chỉ là kẻ thừa ở thế giới này . "
Chắc ngủ dậy sẽ trở về.
Tiếng mẹ mắng chửi bên ngoài :
" con kia mày có dậy đi học không !! . "
Tại sao chứ - tại sao tôi vẫn chưa trở về ?.
Bữa sáng , vẫn thế - chỉ là một bát mì tôm .
Mẹ tức tối :
" ăn xong , tự đi học , tao bận rồi . "
Tôi vẫn im lặng ăn mì .
Mẹ tôi quay lưng , ra ngoài.
Tôi đã quá quen với chuyện này , bố mẹ coi tôi như một kẻ thừa thãi vậy
Chương 3 :
Vẫn là con đường này , tôi vẫn nhớ như in . Nó vẫn không thay đổi.
Trước mặt tôi - là ngôi trường tôi từng học . Nơi này khác khu tự trị mỗi cái quốc tịch - ở đây tôi bị bắt nạt rất nhiều . Bị chúng nó đánh hay vứt đồ vào thùng rác cũng là chuyện thường ngày . Mọi người đều thấy nhưng không ai lên tiếng .
Nếu ông trời đã cho tôi được sống lại kiếp này , tôi sẽ sống cho bản thân .
Mấy đứa bắt nạn đứng ngay hành lang , bắt đầu trêu chọc tôi.
" ê con kia. "
Tiếng này là của Trần Kì - đứa hay bắt nạn tôi
Trần kì liếc tôi :
" con nhãi này . Không biết chào à . "
Tôi liếc mắt qua :
" Mình chào cậu . "
Trần kì khinh bỉ :
" hôm nay tao vui , nên tha cho mày . "
Tôi ngỡ ngàng:
" ồ cảm ơn. "
Trần kì tức tối :
" mày thái độ với ai đấy . "
Tôi liền đáp :
" tôi không có thái độ gì cả , người thái độ là cậu đấy . "
Trần Kì khinh bỉ :
" Mày đừng tưởng tao hiền mà được nước làm tới ...."
tôi chen ngang lời Trần Kì
" Cậu nói xong chưa , nếu xong rồi .Tôi xin phép lên lớp "
(Lần đầu viết truyện có gì sai , xin được chỉ giáo 🙇♀️)