Lưu ý trước khi xem: đây là pov là trí tưởng tượng là cảm hứng ngẫu nhiên là những thứ có hoặc không có thật, không gán ghép vào người thật xin cảm ơn
Và lời cuối: không có ý phê phán kì thị hay biệt thị vui lòng không to6 khó nghe
✧❁❁❁✧✿✿✿✧❁❁❁✧
Vào năm xxxx, cái năm mà xã hội chưa thể chấp nhận mối quan hệ đồng giới , cái năm mà họ coi mối quan hệ đó là bệnh hoạn, cái năm mà 2 người cùng giới đi cùng nhau tay khẽ chạm mắt nhìn nhau là liền bị mọi người dị nghị xua đuổi có khi còn bị gi*ết
Ch*ết , dần dần ai cũng phải lo sợ, lỡ bản thân bị mắc phải bệnh đó thì sao? , lỡ bị bắn ch*ết giống những người trước thì sao? Họ cứ lo sợ về mọi thứ, đi đường chỉ dám nhìn người khác giới hoặc nhìn đất mà đi
Nhưng ở làng Ô MAI có 1 đôi bạn thân không sợ gì cả , họ lớn lên cùng nhau, họ đi cùng nhau trên 1 con đường mắt luôn hướng về đối phương.. Họ biết trong tim họ có đối phương rồi nhưng lại không biết trong tim đối phương có họ không.... Họ không nói ra thứ tình yêu đó không phải vì họ sợ thế giới ngoài kia mà họ sợ nếu mình nói ra liệu đối phương có tránh xa xua đuổi mình như những người ngoài kia không... Cứ thế tình cảm đó họ giấu sâu dưới đáy con tim..
Năm xxxy, trong làng ô mai phát hiện 1 cặp đôi đang quen nhau, hai người đó bị đem ra đầu làng bị trói vào cây đa to ở trước cổng làng như muốn cho cả vùng biết đến mối quan hệ bệnh hoạn của cặp đôi đó... Nhà nhà điều ra xem cậu và anh cũng không phải là ngoại lệ....
Anh và cậu nhìn rất lâu nước mắt cậu chợt tuôn ra không phải là sợ mà là xót xa cho 1 cuộc tình, anh thì im lặng quan sát, anh suy nghĩ đến cảnh nếu lúc trước anh tỏ tình cậu thì giờ chắc cậu và anh cũng đang ở đây...tim anh nhói lên không 1 lý do...
Dưới cây đa 2 cô gái trẻ người toàn má*u me và thương tích nhưng dù có bị thương thì cô gái đó vẫn bảo vệ cô em nhỏ của mình, tay bị trói không cử Động được thì cô dùng chân đạp những kẻ muốn lại gần cô gái kia,....
Trưởng làng: // cầm súng// đúng là thứ bệnh hoạn// bắn//
Mỹ:aaaaa linh lan.... //hét//
Linh lan: ... Chị mỹ... Đau... Hức...
// bằn//1 tiếng súng oan nghiệt kêu lên lần nữa.. Mỹ gục mặt xuống co người lại chịu từng cơn đau thấy trời nơi ngực phải
Mỹ; ha.. Ha// thở dốc// mẹ chúng mày... Ha.. Tụi tao yêu nhau là quyền của tụi tao liên quan mẹ gì chúng mày... Ha ha.. ? Tụi tao không có quyền tự do hạnh phúc à? Lũ xúc// cố gắn hết sức để nói nhưng lại bị cắt ngang //
//Bằng//....bị cắt ngang bằng tiếng súng... Thân thể nhỏ bé gục xuống hoàn toàn m*áu chảy đầm đìa mỹ khóc đến xé lòng
Cậu và anh không nhìn được nữa họ liền bỏ đi. Cả hai điều lo sợ 1 thứ gì đó.. Mà không rõ tên cũng chẳng có hình dạng... Họ thương đối phương họ muốn mình là 1 phần trong Cuộc đời đối phương nhưng hai người họ điều sợ những gì mình mang đến cho đối phương không phải là hạnh phúc mà là những ánh mắt khinh khi dị nghị và viên kẹo đồng lạnh lẽo đó...
Năm xxxz, ngày 15 âm lịch( rầm)
Nhóm cậu gồm 10 người tụ lại nhà anh nhậu chơi không có gì bất thường trong cuộc nhậu cả cho đến khi mọi người về hết... Giờ còn anh với cậu ở trong nhà, không khí ngượng ngùng tỏa khắp nhà, cậu lên tiếng phá tan bầu không khí đó
Duy; trăng hôm nay đẹp nhờ//cười xinh//
Qanh: ừm xinh thật// nhìn cậu//
Duy: hả? // nhìn anh//nói gì?
Qanh: à không trăng nay đẹp thật // chuyển ánh mắt//
Duy; .... Tao nói này nhen.. Mày đừng có nghỉ chơi với tao nghen
Qanh :mày nói đi tao không chơi với mày thì biết chơi dới ai?
Duy: hình như tao bị bệnh rồi hay sao ấy...
Qanh:// hơi hoảng// bệnh bệnh gì uống thuốc chưa ổn không? // sờ trán// có nóng đâu
Duy;// ngại// không phải bệnh Đó... Bệnh khác ấy..
Qanh;?????
Duy: cái người ta hay gọi là bệnh khó chửa đó..
Qanh://sửng lại// // hiểu ra chút ít// .....
Duy; hình như tao thích mày rồi... // ôm đầu gói//
Qanh:// cơn say do men rượu bay mất// hả?
Duy;// nhìn anh cười nhưng mắt thì ứa nước// hihi... Xin mày đừng nói ai nhé... Đừng xua đuổi tao...
Qanh: // bất ngờ ôm duy//....nín nào... Câu này tao là người nói mới đúng.... Tao yêu em... Yêu em từ lâu rồi... Từ cái hồi còn cởi chuồn tấm mưa rồi...
Duy: // tim. Hẳng lại 1 nhịp//mày... Mày cũng thích tao...
Qanh; không... Tao yêu mày.. Yêu với thương hay thích điều khác nhau.... Tao yêu mày và chỉ có thể yêu mình mày.. Cho anh cơ hội chăm sóc bảo vệ em với tư cách bạn đời đời không ...
Duy: // khẽ gật đầu//...
Qanh: // hôn nhẹ lên môi cậu// anh cảm ơn... Yêu em
Duy: em cũng yêu anh
Cứ thế 1 mối quan hệ không tên không công khai không giấu giếm ra đời....
Từ cái ngày đó họ vẫn vậy bề ngoài vẫn luôn như anh em 1 nhà như những người bạn thân bình thường... Còn về đêm họ ngủ chung 1 cái giường đấp chung 1 cái mền , hôn chúc ngủ ngon mỗi đêm.......
Năm xxyy cả làng đang đồn ầm lên về 1 vấn đề và 1 cặp đôi..... Đó là.... Anh và cậu... Mối quan hệ của anh và cậu... Bị mọi người nghi ngờ và điều tra...
Duy: // ngất//
Qanh: duy tỉnh dậy đi duy đừng làm anh sợ duy ơi...
Anh vừa đi làm ở làng khác về đã bị đưa đến cổng làng, mắt anh va phải thân người nhỏ bé nằm im 1 chỗ máu từ cơ thể chảy ra người đầy rẩy những vết thương
Qanh: // nhìn người dân// kẻ nào... Kẻ nào làm em ấy ra thế này// như mất kiểm soát//
Duy;// thôi thóp// ... Quang.... Quang anh... Bình.. Tĩnh... Ha ha... // thở hơi lên//...
Qanh: // ôm chầm lấy duy// anh xin lỗi biết thế... Anh không qua làng bên làm... Hức...
Người dân: thứ bệnh hoạn chế*t đi cho trong không khí
Người dân2: nhưng họ... Làm gì sai... Họ chỉ yêu nhau thôi mà--
Người dân 3:// đạp người dân 2// này không lẽ mày cũng là thứ bệnh hoạn đó???
Người dân 2: không... Không... // lùi về sau//
Qanh: anh đã nói sẽ bảo vệ em mà... Đúng không... Nhưng... Anh thất hứa rồi...
Trưởng làng: // nhắm bắn// haiz....
Qanh:// ôm chầm lấy thi thể nhỏ bé//....trưởng làng......cha...
Trưởng làng:....
Qanh; con không muốn nằm tại nơi này... Nơi này em ấy không thích nơi này.... Nếu phải ch*ết xin cha.. Cho con ch*ết ở nơi xa nơi này.... Kiếp sau.. Con không muốn ở trong 1 ngôi làng như này nữa... Xin cha... // cúi đầu//
Trưởng làng//phẩy tay// cút đi
Ông ta không sợ anh bỏ trốn và sống ở nơi khác mà là ông biết con trai mình... Đã ch*ết rồi... Ch*ết ngay cái lúc mà ông bắn ch*ết người nó yêu nhất...
Ở 1 con sông XXX 1 thân người to cao đang ôm trọn thi thể nhỏ bé trong lòng mà nhìn xuống dòng nước sâu thâm thẳm ở dưới...
Qanh: kiếp sau... Anh sẽ bảo vệ em... Anh hứa đó... // ôm theo thi thể cậu mà ngã xuống dòng sông//
Nước mùa đông lạnh lẽo đến đâu cũng không bằng trái tim người cha nở lòng nhìn con trai mình ngã xuống sông.... Cũng không lạnh lẽo bằng trái tim và ánh mắt của người dân dành cho cặp đôi đó
Từ cái ngày anh ôm xác cậu nhảy xuống dòng sông đó... Làng ô mai dường như có 1 trưởng làng mới.... Ông ta giờ lại hối hận tại sao lúc trước lại làm thế... Rồi giờ ông ta chuộc tội bằng cách phải chịu kết cục như này... Con trai thì vì yêu mà tự vẫn... Con gái thì bệnh mà qua đời.... Vợ thì... Già yếu mà cũng bỏ ông đi.......
Năm XXYZ làng ô mai đổi tên thành HƯỚNG DƯƠNG
Hướng dương - hướng về mặt trời... Cũng như hướng về nơi có những nụ cười tỏ nắng như mặt trời....
**✿❀○❀✿**
Nếu kết mn thấy k hợp thì ý kiến nhé tớ sẽ rút kinh nghiệm nè lần đầu viết kiểu như này tớ chưa có kinh nghiệm gì cả!?