"Mỗi người đều sống trong một khung giờ riêng biệt". Đó là câu nói tôi đã từng đọc trong một bộ truyện nào đó.
Đại khái là dù mặt trời mọc hay lặn, mặt trăng có xuất hiện đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn sống theo những khung giờ khác biệt. Ngủ khi mặt trời lên, thức đêm cùng sao và trăng. Ngủ ngày đêm mơ, người âm phủ à? Thích ngủ thì ngủ, thích thức thì thức, chưa bao giờ phụ thuộc vào thời gian, trời sáng hay tối.
Cái này thực sự quá hại sức khoẻ rồi! Nhiều khi tôi ỷ mình còn trẻ mà cứ phung phí như vậy đó. Quá trớn rồi!
Nhiều lúc không muốn đi ngủ, chỉ đơn giản là muốn né tránh điều gì đó, né tránh ngày mai, né tránh những điều đáng ra phải làm nhưng vẫn chưa làm. Tính ra, tôi cũng rất cứng đầu đấy chứ, nhưng thể hiện sai chỗ rồi.
Sau này vẫn ráng đi ngủ sớm thôi, thức đêm thực sự rất mệt. Không những mệt mà còn có thể ngủ li bì bất chấp để bù lại nữa. Tỉnh dậy ngang cứ như con bò ngơ ngác vậy, hề ác! Nói chứ ngủ bù thật sự không ngon lắm, rất khó chịu, kiểu cứ bứt rứt trong người như thế nào ấy.