Tác giả: Tiểu Vũ Mạn
Thể loại: Ngôn tình bi kịch × tình cảm - tâm lý - hiện đại - Be
[Chương 1 –Bi kịch của Cố Hoài Yến]
Cố Hoài Yến sinh ra ở Trùng Khánh. Là đứa trẻ từng sống trong những ngày rực rỡ nắng mai.
Cha Cố thành kha của anh là bác sĩ, mẹ Tần Nhược An là giáo viên.
Cả hai đều yêu thương anh như ánh sáng duy nhất đời họ.
Nhưng ánh sáng đó không tồn tại lâu.
Hôm ấy là một ngày thứ Bảy, trời nổi cơn giông bất ngờ.
Cha mẹ cậu có cuộc hẹn quan trọng ở ngoại ô thành phố.
Trên đường quay về, khi đi qua đoạn đường đèo đầy sương mù và trơn trượt, xe của họ bị một chiếc container lấn làn đâm trực diện.
Không ai kịp gọi cho Cố Hoài Yến.
Cậu bé 10 tuổi hôm ấy đợi cha mẹ suốt buổi chiều ở nhà, cơm canh đã nguội, gọi điện không ai bắt máy.
Tối hôm đó, cậu nhận được tin dữ từ người hàng xóm trong tiếng còi xe cấp cứu và ánh đèn xanh đỏ lóe lên qua màn mưa.
"Ngày 14 tháng 3 năm 2020 trời mưa to."
Cậu bé Cố Hoài Yến, mười tuổi, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng hai chữ: mất cha mẹ.
Căn nhà nhỏ vẫn còn hơi ấm bữa cơm chiều, nhưng sẽ chẳng ai trở về nữa.
Cậu cứ ngồi đó, nhìn cánh cửa khép lại trong im lặng, đợi mãi... đợi đến khi cả đời này cũng chẳng còn ai mở nó ra cho mình nữa."
Hôm ấy, người ta đưa hai thi thể phủ kín vải trắng về.
Cậu bé Cố Hoài Yến đứng trước cửa phòng lạnh, đôi mắt vô hồn, rồi bật khóc thảm thiết.
Tiếng khóc ấy nghẹn lại, hóa thành tiếng nấc gãy gập, sau đó là một màn đêm vô tận.
Sau tang lễ, Hoài Yến được đưa về sống với chú thím.
Nhưng nhà ấy chưa bao giờ là nhà.
Đó là nơi anh trở thành cái bóng, là đứa trẻ bị sai vặt, bị đánh đập, bị sỉ nhục chỉ vì… tồn tại.
Bọn trẻ trong nhà cười nhạo Hoài Yến, giật bát cơm, xé sách vở, nhổ nước bọt lên mặt cậu.
Còn người lớn thì nói:
“Nhịn một chút sẽ qua thôi.”
Nhưng có những nỗi đau không thể “qua” chỉ có thể khắc sâu.
Chương 2: Chẳng Ai Cần Một Đứa Trẻ
....
Vào năm Hoài Yến 12 tuổi, cậu bắt đầu đi học lại sau nhiều lần nghỉ vì những vết bầm tím.
Bạn học thân nhất của cậu tên là Hàn Vũ một cậu bạn cùng xóm, hiền lành và hay quan tâm đến Hoài Yến như một người anh em.
Hôm ấy, cả hai đến trường cùng nhau như thường lệ.
Trong lớp học hôm đó, có bài kiểm tra giữa kỳ.
Và ngồi gần cậu là Lưu Thiên chính là con trai của người chú thím đang nuôi cậu.
Lưu Thiên nổi tiếng trong lớp là kẻ hống hách, kiêu ngạo, hay ăn hiếp bạn bè, chẳng khác gì tính cách của cha mẹ cậu ta.
Hôm đó, hắn không học bài, liên tục hất hàm, thúc vào tay áo Cố Hoài Yến để nhắc:
“Ê! Đưa bài cho tao chép!”
Nhưng Hoài Yến vẫn cúi đầu làm bài, lặng im như không nghe thấy.
Dù sợ, nhưng cậu không muốn làm điều sai.
Cậu đã quá quen với những trận đòn nếu làm sai một việc gì đó.
Cuối buổi kiểm tra, Lưu Thiên tức tối, nghiến răng chỉ tay vào mặt cậu:
“Mày không xong với tao đâu, Hoài Yến!
Tao sẽ nói với ba mẹ tao rằng mày không cho tao chép bài, khiến tao không làm được.
Mày nhớ đấy! Về nhà mày sẽ biết tay!”
Cố Hoài Yến im lặng, chỉ cúi mặt xuống bàn.
Hàn Vũ nắm tay áo cậu:
“Này... mày không sao chứ?”
Cậu gượng cười:
“Không sao đâu. Mày đừng lo... Tao quen rồi.”
Hàn Vũ siết chặt tay:
“Tên khốn đó ức hiếp người quá đáng!”
Hoài Yến chỉ lắc đầu, không đáp.
Cậu biết rõ về nhà hôm nay sẽ chẳng yên ổn...
Trời tối, khi vừa đặt chân trước cửa nhà, cậu đã nghe tiếng thím Kha Mỹ hét lên từ trong nhà:
“Nó về đây! Hôm nay nó chết với tao!”
Cậu đứng chết lặng trước cánh cửa gỗ.
Cậu biết, nếu bước vào sẽ lại là những cái tát, những câu chửi.
Nhưng nếu không vào, cậu còn nơi nào để đi?
Cánh cửa bật mở, ánh mắt đầy căm ghét hiện ra.
Bà ta vung tay tát mạnh vào má cậu:
“Mày dám không cho con tao chép bài hả?! Tao nuôi mày ăn học, mày đối xử với tao vậy à?”
Cậu ôm má, đau rát đến mức loạng choạng.
Cơ thể vốn gầy yếu nay lại càng thêm mỏi mệt.
Cậu không dám cãi lại, bởi cậu biết nếu cãi, hậu quả sẽ càng thảm hơn.
“Tao cấm mày ăn cơm hôm nay!
Coi như là phạt!”.
Thím gào lên, trong khi Lưu Thiên đứng sau lưng nhe răng cười đầy hả hê.
Cố Hoài Yến lặng lẽ vào căn phòng tồi tàn như nhà kho, khóa chốt cửa lại, lưng tựa vào tường.
Cậu bật khóc, dù cố kìm nén. Mọi thứ dồn nén đến mức vỡ òa...
“Cha mẹ ơi… Con nhớ cha mẹ lắm…
Tại sao lúc đó không mang con đi cùng… Con không muốn sống nữa… Con mệt quá rồi…”
Cậu khóc đến thiếp đi, trong làn nước mắt chưa kịp khô...
“Một đứa trẻ không được ai yêu thương, sẽ học cách biến trái tim mình thành đá. Nhưng đá cũng biết vỡ, chỉ là... chẳng ai thấy được.