Xuyên Không Thành Bạch Nguyệt Quang và Hệ thống giúp đỡ nu9 thoát khỏi tra nam
Tác giả: Minh Đạt
Ngôn tình;Xuyên không
Tôi là Lục Tuyết Kỳ là một cô gái công sở hôm nay tôi đọc một cuốn tiểu thuyết khiến tôi phải chửi thề.Nữ chính trong cuốn tiểu thuyết bị bắt nạt đến tự tử.Còn nam chính thì nhu nhược toàn nghe theo lời Bạch Nguyệt Quang tức quá đi tôi quăng cuốn tiểu thuyết qua một bên tôi nghĩ nếu mình mà là cô Bạch Nguyệt Quang đó thì mình sẽ giúp nữ chính.Đang suy nghĩ thì tôi bị một lực thúc bí ẩn đưa tôi xuyên không vào cuốn tiểu thuyết tôi mới đọc.Không ngờ tôi xuyên không vào đúng Bạch Nguyệt Quang cùng họ cùng tên cùng tuổi với tôi.Đây là đâu nhỉ cô bạn kế bên hỏi Tuyết kỳ cậu sao thế hôm nay về nước cậu không vui sau.Về nước đây là cảnh mình được nam chính đón về nhà mà.Không được không được. Bổng một tiếng nói vang lên xin chào chủ nhân tôi là hệ thống của bạn và chúng ta sẽ đồng thành với nhau để giúp đỡ nữ chính thoát khỏi nam chính khốn nạn. Hệ thống.Nhiệm vụ hôm nay của bạn là hãy gọi điện cho nữ chính đến rước và tránh khỏi tên nam chính.Gọi điện ư tôi hỏi cô bạn thân là Mộng Mộng cậu có số điện thoại của Hạo Anh không. À tớ có mà có chi không. Cậu cho tớ xin đi.Alo có phải là Trương Hạo Anh phải không nữ chính trả lời phải mà cô là ai thế tôi đáp tôi tên là Tuyết Kỳ cô có thể đến sân bay đón tôi được không tôi có chuyện muốn nói. Được chờ tôi ở đó. Sau khi xuống sân bay tôi không báo cho tên tra nam ấy .Nữ chính đằng kia tôi và Mộng Mộng bước lên xe và nói chuyện với nữ chính.Sau khi đưa bạn thân tôi đến nhà thì chị ấy chở tôi về nhà của tra nam ấy.Tôi được nữ chính đưa về nhà của tra nam ấy.Chúng tôi bước vào phòng khách thì thấy đồ đạc vứt lung tung như có cơn gió thổi qua.Nhìn lên ghế sofa thì thấy tên tra nam mặt mài giận dữ quát cô ta đâu rồi kêu cô ta ra đây.Này là ám chỉ nữ chính.Nữ chính trả lời tôi đây có gì không nam chính nói tôi nghe có người nói cô đã đến sân bay đón Tuyết Kỳ phải không.Nữ chính trả lời phải thì sao.Cô ấy đâu.Anh ta vừa nói vừa vung tay định đánh thì tôi lên tiếng.Anh định làm gì cô ấy hả.Anh không có làm gì cả.Anh nói dối tệ thật.Anh có làm gì đâu mà em không tin hả Tuyết Kỳ.Bổng hệ thống vang lên nhiệm vụ tiếp theo của chủ nhân là hãy thay nữ chính trừng trị tra nam.Tôi nói anh lại đây quỳ xuống cho tôi Anh có cần đánh cô ấy không hả cô ấy là gì của anh.Anh nói đi.Cô ấy chỉ là người thay thế cho em thôi cô ấy không bằng về mọi mặt.Tôi nghe xong tôi đánh anh ta một bạc tay.Anh ta ôm mặt.Sao em tát Anh.Anh im đi.Nữ chính nói thôi đừng đánh anh ta nữa cô Lục à.Tôi biết tôi chỉ là kẻ thay thế cho cô thôi nên tôi không có quyền được phép có hạnh phúc như cô Lục à.Tôi không để cô bị ức hiếp như vậy từ bây giờ anh phải phục vụ tôi và cô ấy nếu tôi thấy anh bắt nạt cô ấy tôi sẽ không tha cho anh đâu.Thôi lên phòng nào.Tôi quay lại hỏi tên tra nam phòng tôi ở đâu.anh ta nói ở lầu 2 phòng số 3 .Tôi trả lời ừ.Tôi và nữ chính lên phòng nếu cô bị hắn ta bắt nạt cô thì báo tôi.Tôi sử hắn ta cho.Nữ chính trả lời thôi không cần đâu.Tôi nói cứ nghe lời tôi đi.Nữ chính nói được rồi. Sau khi nữ chính về phòng thì hệ thống báo đã hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân nhận được 50 điểm tích lũy chủ nhân làm tốt lắm hãy cố gắn nữa nhá.Tôi nó được rồi. Hệ thống biến mất tôi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân xong tôi lên phòng nằm nghỉ.Tôi không ngờ tên tra nam ấy lại nghe lời tôi một cách bất ngờ.Tới buổi tối anh ta lên phòng tôi gõ cửa nói–Tuyết Kỳ em xuống dưới nhà ăn cơm nè.Tôi đáp–anh có bị khùng không tôi đang nghỉ ngơi mà cũng không gọi nữa anh xuống đó trước đi à nhớ kêu chị Hạo Anh đấy.Anh ta đáp anh nhớ rồi.Ừ tôi bước xuống giường với vẻ mặt còn buồn ngủ tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống nhà bếp bước xuống tôi đã thấy nữ chính đang ngồi trên ghế còn tên tra nam đang đem đồ ăn ra.Tra nam thấy tôi nói–Kỳ Kỳ em xuống rồi à.Tôi nói–Anh đừng gọi tôi là Kỳ Kỳ như thân thiết lắm.Tra nam đơ cả mặt nói–Em quên chúng ta là gì của nhau à.Nhớ chứ chỉ là cái chức danh bạch nguyệt quang của anh.Tra nam nói không có.Bổng tiếng hệ thống vang lên nhiệm vụ của chủ nhân là hãy làm cho tra nam cảm thấy sợ chủ nhân và nữ chính.Tôi nghe xong tôi bất ngờ trước nhiệm vụ của hệ thống giao nhưng nhiệm vụ này cũng khá dễ.Ăn xong tôi lên phòng.Nằm trên giường và nghĩ cách nhưng tra nam ấy rất sợ tôi nên giờ phải khiến hắn ta sợ nữ chính mới được đang suy nghĩ thì tôi bị sập nguồn.Sáng hôm sau, tôi với vẻ mặt bình thản bước xuống phòng khách thì nghe thấy tên tra nam ấy đang đe dọa nữ chính. Anh ta nói–Cô mà cứ tiếp cận cô ấy nữa thì coi chừng tôi.Nữ chính nói–Tôi không có tiếp cận cô Kỳ.–Cô muốn ăn đòn mà.Anh ta định dơ tay lên định đánh thì tôi xuất hiện ngăn cản. Tôi nói–Anh định làm gì cô ấy hả,cô ấy là vợ của anh mà anh lại muốn ra tay đánh cô ấy hả,học hối vũ phu đó ở đâu ra vậy.Tôi cũng thấy anh ta cũng khá được học giỏi,tài năng,làm chủ tịch công ty khá lớn vậy mà lại ra tay đánh vơ của mình hả.Anh ta nói–Anh không cố ý vì anh quá yêu em.Thôi anh đừng lấy lý do đấy mà bao che tội lỗi của mình gây ra. Tôi nói–Anh không cố ý hả mới sáng sớm đã đe dọa người khác còn định ra tay đánh cô ấy nữa. Anh muốn ăn tát à.Nữ chính lên tiếng–Thôi đi cô Kỳ tôi đã quen với việc anh ta đánh tôi hằng ngày rồi nên tôi không cần cô ra mặt giúp tôi đâu. Tôi nghe xong muốn đánh nữ chính một trận tôi không thể nào nghĩ tới là nữ chính là một người nhu nhược, lại không biết phản kháng quá hiền lành.Tôi tức quá kéo tay nữ chính lên phòng nói chuyện tôi lướt qua trước mặt tên tra nam ấy tôi để ý mặt anh ta ngạc nhiên và có cảm giác bất lực khi nghe những lời tôi nói.Lên tới phòng tôi hỏi nữ chính có bị ngốc không, tôi đang bảo vệ cô đó, sao cô lại nói không cần hả? Nữ chính nói tôi biết cô chỉ thương hại cho tôi thôi. Tôi nghĩ và nói tôi không thương hại cô, mà tôi muốn giúp cô thoát khỏi một kẻ như anh ta cũng như giải thoát cho chính bản thân tôi. Nữ chính nói. Giải thoát ư? Tôi nói đúng thế. Tôi không như các cô Bạch Nguyệt Quang khác tôi không muốn cướp hay lấy hạnh phúc của người khác. Tôi muốn giúp cô là thật không phải giả dối, vấn đề cô đang gặp là rất to lớn, tôi không muốn thấy cô sống trong một cuộc hôn nhân Không hạnh phúc, cô hãy nghe lời tôi, tôi sẽ giúp cô thoát khỏi tên anh ta nữ chính nói. Vậy cách của cô là gì? Tôi đáp nếu anh ta có hành động quá đáng thì cứ đánh anh ta, như trút giận cho bản thân của cô khi bị anh ta đánh. Tôi sẽ dẫn cô đi học võ karate để bảo vệ bản thân mình, cô chịu chứ nữ chính nói tôi đồng ý, tôi phải phản kháng lại tôi không muốn thành một món đồ chơi của tên đó tôi đáp được thôi mai chúng ta đi học võ chung nhá. Nữ chính nói ok, hẹn mai bảy giờ tôi nói chốt.Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời tôi thức dậy với một cơ thể thư giãn.Tôi làm vệ sinh cá nhân xong tôi đi xuống nhà chờ Chị Anh không ngờ chị ấy lại dậy xong hơn tôi.Chị ấy thấy tôi Chị ấy cười khá vui vẻ Chị ấy kể hồi nãy em chưa dậy hắn ta lại kiếm chuyện với chị em biết sao nữa không. Tôi nói sao nữa ạ.Chị ấy nói anh ta đi làm kêu chị hắt cà vạc cho hắn ta với giọng ra lệnh chị nói không anh có tay có chân thì tự là đi chứ anh có bị khuyết tật gì đâu mà làm không được. Anh ta nghe xong rất tức định đánh chị thì chị nhớ lại lời em là hãy đánh trả lại,chị đã đánh anh ta một cái bạt tay xong anh ta tức giận bỏ đi luôn.Tôi nói Chị ghê thật,thôi chúng ta đi nếu không muộn đó.Chị ấy nói còn sớm mà.Tôi không sớm nữa đâu.Tôi và chị ấy ra xem chạy tới chỗ tối qua tôi đã đặt lịch học võ.Còn phía bên tra nam anh ta hỏi trợ lý –cậu thấy sao,khi cô ấy từ nước ngoài về thì cô ấy lại hay đổi và bảo về cô ta như vậy nhỉ.Trợ lý nói :Tại anh quá đáng với phu nhân nên cô ấy không chịu đấy.Tra nam nói:Nhưng tôi thấy các bạch nguyệt quang khác đều muốn có tình yêu với tổng tài vậy mà cô ấy lại làm lơ khi thấy tôi còn đánh cả tôi nữa. Còn cô ta cũng vậy ,cô ta hồi sáng mới tát tôi một cái đau muốn sảng luôn. Trợ lý nói:Tại anh bắt nạt phu nhân làm gì bị tát là còn quá nhẹ đấy.Cậu mới nói gì.Tôi không có nói gì thưa chủ tịch.Còn bên chúng tôi buổi học đầu tiên rất thuận lợi. Chúng tôi đi về nhà có ghé chỗ bán gà gán mua một ít gà gán về nhà ăn. Về nhà tôi thấy tên tra nam ấy đanh ngồi trên sofa nói phu nhân và cô Kỳ về rồi à.Tôi và chị ấy quay lại nói nhỏ:hắn ta bị tôi và chị đánh mấy cái mà đã bị khùng à.Giống như anh ta thay đổi vậy.Không thể tin nỗi đấy.Anh ta bị ấy à gọi phu nhân nghe nhẹ nhàng quá chị sợ quá.Để em hỏi cho.Anh có bị gì không sau gọi phu nhân nghe ngọt ngào quá vậy. Anh ta nói:Có sao đâu vợ tôi thì tôi đối xử tốt vậy thôi.Tôi và chị ấy ngã ngửa.Anh ta kêu tôi và chị ấy ngồi xuống uống nước nói chuyện.Anh ta nói-Phu nhân à. Anh xin lỗi đã đánh em bắt nạt em. Em có thể tha thứ cho anh được không.Chị ấy đưa tay lên trán anh ta xem có bị nóng đầu không ,nhưng không có nóng.Chị ấy nói-Anh có bị gì không vậy. Tự nhiên xin lỗi tôi.Anh ta nói- Anh đã làm nhiều chuyện có lỗi với em,giờ anh muốn thay đổi muốn sống vui vẻ với em,em có đồng ý không. Nghe xong tôi ra hiệu,chị cứ đồng ý đi.Chị ấy nhìn tôi và trả lời anh ta- Được em đồng ý anh đừng đánh em nữa nha. Anh ta nói-Anh đã thay đổi thì anh sẽ không đánh em nữa.Tôi nghe xong xin lên phòng trước trong lúc lên phòng tôi nghĩ anh ta không có tốt lành gì đâu,anh ta muốn thăm dò à,sao lại thay đổi nhanh vậy,đang suy nghĩ chị ấy chạy tới vỗ vai tôi hỏi-Em suy nghĩ gì thế. Tôi trả lơi-chị không thấy lạ sao tự nhiên anh ta lại tốt thế.Chị ấy nói- Đúng thế anh ta đang có âm mưu muốn chia rẽ chúng ta thì phải.Tôi nói em nghĩ y trang luôn.Đồng thời lúc đó nam phụ Phó Thanh Phong cũng là anh trai của Bạch Nguyệt Quang hôm nay về nước, anh ta xuống sân bay và điện cho trợ lý tới rước đưa về nhà Phó thị.Hệ thống vang lên báo động nói -Chủ nhân nam phụ đã về nước đồng thời cũng là anh trai của chủ nhân.Nhiệm vụ trước của chủ nhân đã hoàn thành. Giờ chủ nhân muốn nhận điểm tích lũy luôn hay đợi Nhiệm vụ sau để nhận điểm tích lũy nhân hai ạ.Tôi nói nhận Nhiệm vụ tiếp theo rồi nhận.Hệ thống- được thôi chủ nhân Nhiệm vụ tiếp theo của chủ nhân là hãy cho nữ chính và nam phụ gặp nhau. Tôi nói cũng dễ.Hệ thống nói tiếp nhưng phải là tình cờ.Tôi nói được thôi.Tôi nằm trên giường suy nghĩ.Tôi nghĩ sắp xếp tình cờ thì khá dễ nhưng phải làm sao để họ gặp nhau đây nhỉ.Tôi bước ra khỏi phòng đi đến phòng chị ấy,tôi gõ cửa. Chị ấy đi ra mở cửa hỏi -Ai thế.Tôi trả lời-Em Kỳ Kỳ nè.Chị ấy noi-À em vào đi.Tôi bước vô phòng thì tôi thấy phòng chị ấy khác xa phòng của tôi phòng của chị ấy khá đơn giản chỉ có một chiếc giường và mấy tủ quần áo.Tôi hỏi chị ấy- đây là phòng của chị hả. Chị ấy noi-Đúng vậy phòng này là anh ta chuẩn bị cho chị từ lúc chị kết hôn với anh ta.Tôi nói -ồ mà chị có công việc hay việc làm gì không ạ.Chị ấy nói -chị toàn ở nhà thôi anh ta không cho chị kiếm việc làm.Tôi nói- Vậy chị có muốn đi làm không. Chị ấy nói -Chị cũng muốn lắm mà không biết có chỗ nào tuyển nhân viên không nữa. Tôi hỏi- chị học đại học ngành gì thế ạ.Chị ấy nói -chị học bên quản lý tài chính á.Tôi nói -vậy được rồi em sẽ tìm công ty phù hợp với chị.chị ấy nói em làm được không .tôi nói được ạ.Về phòng tôi điện đến số điện thoại mà tôi đã không gọi khoảng 3 năm tiếng chuông điện thoại reo có người nhắc máy. Ai vậy .Một cái giọng lạnh lùng trầm thấp vang lên tôi nói có phải anh trai không vây. Anh ấy nói em là Phó Tuyết Kỳ phải không. Tôi nói Dạ đúng ạ.anh ấy nói em gái lâu rồi không nói chuyện hôm nay em gái điện cho anh có gì không. Tôi nói bên công ty của anh còn tuyển nhân viên quản lý tài chính không ạ.Anh ấy nói còn một vị trí công ty anh đang tuyển đây.mà có chi không em.Tôi nói em đang có một người chị đang muốn xin việc làm mà chị ấy lại học giỏi về mảng quản lý tài chính á anh có thể sắp xếp phỏng vấn được không ạ.Anh ấy nói được mai vào lúc 8 giờ sáng đến công ty Kỳ thị kêu bạn của em đến phóng vấn nhá.Dạ .Tôi thông báo với chị ấy để chị ấy chuẩn bị mai đến công ty phỏng vấn.Sáng hôm sau, tôi và chị ấy chuẩn bị ăn sáng để đi phỏng vấn thì anh ta hỏi- phu nhân em đi đâu thế.Chị ấy nói -tôi đi xin việc làm chứ đi đâu.Anh ta vẻ mặt ngạc nhiên nói -Em ở nhà để anh nuôi em không chịu ư,sao phải đi kiếm việc làm. Chị ấy nói -tôi muốn tự kiếm tiền để tự mình xài chứ tôi không muốn xài tiền của anh nữa. Anh ta nói - có phải em chưa tha thứ cho anh phải không. Tôi chen vào -anh làm gì hỏi chị ấy nhiều vậy anh đi làm được thì chị ấy cũng đi làm được chứ anh có cần ngăn cản chị ấy đi xin việc làm không.Anh ta không biết nói gì nữa nên cũng chịu nhượng bộ.Trên đường đi đến công ty Kỳ thị tôi dặn chị ấy - chị cứ tự tin giới thiệu bản thân và những kế hoạch mà chị đã soạn không cần lo sợ gì đâu.Chị ấy nói - được thôi.Xe của tôi và chị ấy chạy vào hàm xe ở dưới công ty kỳ thị. Tôi và chị ấy bước vào công ty của anh trai tôi thấy đây là một công ty khá lớn cũng được xếp vào tập đoàn lớn thứ hai sau tập đoàn Cố thị.Đúng 8 giờ một anh chàng cao to đẹp trai bước vào công ty đó chính là anh trai của tôi Phó Thanh Phong.Chị ấy hỏi - anh ta là ai thế.tôi nói đó là chủ tịch của công ty này đó chị.Chị ấy ngạc nhiên anh ta là chủ tịch công ty á hả sau anh ta lại trẻ đến thế giống anh ta quá.tôi nói chị đừng nói vậy chứ. Chị trợ lý đến chỉ chị ấy đến phòng phỏng vấn còn tôi ở lại chờ Chị ấy phỏng vấn xong.Anh trai tôi lại bắt chuyện với tôi nói -Em gái của anh mấy năm nay không gặp mà lại xinh đẹp hơn xưa vậy ta.tôi nói -anh thích trêu em lắm à.Mà em muốn hỏi anh một chuyện.Anh trai nói- em cứ hỏi đi. Tôi hỏi sau công ty này lại tên là Kỳ thị sau không phải là công ty phó thị vậy anh. Anh trai tôi nói - công ty này lấy tên em đặt đấy .tôi nói tại sao vậy. Anh trai đáp tại em là cô con gái duy nhất của nhà họ phó nên ba mẹ thống nhất lấy tên em làm tên tập đoàn luôn.tôi ngạc nhiên tới nỗi không nói nên lời. Một lúc sau chị ấy đi ra hỏi anh là gì của em kỳ thế.Anh trai tôi nói - tôi xin giới thiệu một chút tôi là anh trai của cô Kỳ đây.Chị ấy nói- anh trai ư.chị ấy quay qua hỏi tôi anh trai em ư .Tôi nói Dạ đúng rồi ạ....Vẻ mặt của chị ấy từng ngạc nhiên chuyển sang bình tỉnh kêu tôi về nhà.Anh trai tôi nói- cô nhớ chờ kết quả phỏng vấn đấy.Chị ấy nói tôi biết rồi.Chị ấy lên xe và im lặng không nói gì trên suốt đường về.Bổng tiếng hệ thống vang lên nhiệm vụ của chủ nhân đã hoàn thành bây giờ chủ nhân nhận được 50 điểm tích lũy nhân hai Chúc mừng chủ nhân .chủ nhân hãy chờ nhiệm vụ tiếp theo của hệ thống nhá.Hệ thống biến mất cũng là lúc chúng tôi về tới nhà....