France phiền phức. Thật đấy.
Hắn luôn tìm ra đủ cách để xuất hiện bên cạnh ta vào những lúc ta không mong đợi nhất.
Có đôi khi, ta tự hỏi… tại sao hắn lại kiên nhẫn đến vậy với một kẻ khó chiều như ta. Ta lạnh lùng, đôi khi quá cứng đầu, còn hắn thì… phiền phức đến mức không ai chịu nổi. Ấy vậy mà, hắn vẫn ở đây. Luôn ở đây. Mỗi buổi sáng, hắn sẽ tìm cách xuất hiện trước mặt ta với một lý do nào đó, đôi khi vô nghĩa, đôi khi quá lộ liễu. Hắn sẽ khen ta một câu chẳng đâu vào đâu, rồi cười nửa miệng, cái nụ cười khiến ta vừa muốn lườm vừa muốn quay đi để giấu sự đỏ mặt của mình.
Ta đã nói bao nhiêu lần rằng ta không cần cái sự hiện diện của hắn, nhưng hắn chỉ cười — cái kiểu cười dịu dàng nhưng ngang bướng và tiếp tục làm như thể đó là quyền lợi hiển nhiên của hắn.
Hắn cũng nói nhiều. Không phải kiểu nói nhảm vô nghĩa, mà là những câu khen ngợi, những lời yêu ngọt ngào, cứ thỉnh thoảng lại thả ra như mũi tên bắn thẳng vào tim ta. “Em đẹp lắm, hôm nay trời cũng chẳng thể đẹp bằng em.” “Anh yêu em, mon amour.” Ban đầu, ta lườm hắn, cố làm ra vẻ lạnh nhạt. Nhưng càng về sau, ta càng khó giấu được cái cảm giác… khó tả ấy. Cảm giác như có gì đó mềm mại vừa chạm vào trong lòng. Ta không dám thừa nhận, nhưng ta đã bắt đầu chờ đợi những câu nói đó. Chờ đợi sự phiền phức của hắn. Và khi không có hắn bên cạnh, ta lại thấy… trống trải.
Ta thường không chủ động nhìn hắn. Nhưng lại… hay nhìn lén. Chẳng hiểu sao, mỗi lần hắn bận rộn làm gì đó — pha trà, đọc sách, hay thậm chí chỉ là buộc lại tóc — ta lại lặng lẽ quan sát. Ánh nắng chiếu vào mái tóc ấy, ánh mắt kia khẽ hạ xuống khi hắn tập trung… tất cả khiến ta như bị hút vào. Và lần nào cũng vậy, hắn đều phát hiện.
“Em đang nhìn anh đấy à?” Hắn nghiêng đầu, môi cong lên đầy tinh quái.
“Không.” Ta quay mặt đi ngay lập tức.
“Vậy à?” Hắn ghé sát, giọng nhẹ nhưng đủ để ta nghe rõ.
Những lúc ấy, ta giả vờ im lặng, nhưng tim thì đập nhanh hơn hẳn.
France không bao giờ nổi giận khi ta lạnh lùng. Hắn chỉ kiên nhẫn hơn. Khi ta không trả lời tin nhắn, hắn sẽ đến tận nơi. Khi ta giả vờ bận, hắn sẽ lặng lẽ ngồi chờ. Khi ta tỏ ra vô tình, hắn vẫn mỉm cười và bảo rằng hắn yêu ta. Có lẽ chính sự kiên trì ấy đã khiến ta dần rung động, dù ta không muốn thừa nhận.
Những buổi chiều, bọn ta hay đi dạo trên con đường bên ngoài thị trấn. Đó là một lối mòn nhỏ, hai bên là hàng cây cũ kỹ, lá xào xạc trong gió. France thường bất ngờ nắm lấy tay ta, bàn tay đó thật ấm áp. Ban đầu, ta nghĩ đó chỉ là một cử chỉ lịch sự. Nhưng càng nắm lâu, ta càng nhận ra bàn tay ấy vừa vững chắc vừa dịu dàng. Như thể hắn đang nói “Anh ở đây. Em an toàn.”
Tôi định rụt lại, nhưng hơi ấm từ tay hắn lan dần lên tim, như một cơn gió mùa xuân len lỏi qua kẽ áo trong những ngày lạnh giá. Ta không buông ra nữa. Hai bọn ta cứ thế bước đi, im lặng, nhưng im lặng ấy lại tràn đầy điều muốn nói.
Ta thích sự yên tĩnh ở đó. Tiếng gió thổi qua tán lá, ánh nắng chiều rải vàng trên mặt đất, và bước chân đều đặn của chúng tôi. Ta hiếm khi nói nhiều, nhưng với France, im lặng cũng không khó chịu. Hắn biết cách lấp đầy khoảng trống bằng sự hiện diện của mình mà không ép ta phải lên tiếng.
Một lần, khi chúng ta dừng lại để ngắm hoàng hôn, ta lỡ nhìn hắn lâu hơn bình thường. Hắn đang nghiêng người, ánh sáng nhuộm vàng mái tóc, gió khẽ lướt qua, mang theo mùi hương quen thuộc. Tim ta hẫng một nhịp. Hắn quay sang, ánh mắt xanh bắt gặp ta. Và như mọi lần, hắn mỉm cười, chậm rãi nói:
“Anh yêu em.”
Ta cúi xuống, giả vờ chỉnh lại găng tay, không trả lời. Nhưng trong lòng, ta biết… ta đã dần chấp nhận tình cảm France dành cho mình.
Ta bắt đầu yêu cái giọng ấy, yêu cả cách hắn làm ta mất bình tĩnh.
Có lẽ, ta đã lỡ yêu hắn rồi.
Ta sẽ không nói ra. Ít nhất là chưa. Nhưng trong khoảnh khắc này, khi tay ta vẫn nằm gọn trong tay hắn, khi tim ta đập chậm rãi nhưng nặng trĩu vì thứ cảm xúc ngọt ngào xen lẫn bối rối này… ta biết rằng, dù hắn có phiền phức, sến súa, và đôi khi khiến ta phát cáu, ta cũng không muốn hắn rời xa mình.
France giống như một cơn gió. Không ồn ào, không vội vã, nhưng len lỏi vào từng kẽ hở ta để lại. Trước khi ta nhận ra, hắn đã ở khắp nơi — trong những buổi sáng yên tĩnh khi ta tỉnh dậy, trong tách trà nóng hắn đưa, trong từng bước chân trên con đường ta đi.
Hắn chẳng cần phá cửa xông vào, chỉ nhẹ nhàng lướt qua… và mang theo cả trái tim ta.