Năm tôi 18 tuổi, là một cái tuổi định mệnh ấy, lúc đó
tôi đang trên đường đi về, bỗng nhiên thấy một chàng trai đang ngồi ở dưới gốc cây, ánh nắng chói ban mai vào gương mặt ấy, gió lùa qua lùa lại làm bay đi cái mái của cậu ấy, trông cậu ấy rất đẹp, cậu ấy là một người mà tôi không bao giờ có thể với tới được, vì cậu quá được nhiều người quý mến và cậu được mọi người gọi là hot boy trong trường, tôi đã thích cậu ấy được 1 năm. Bỗng một ngày, cậu ấy hẹn tôi ra cổng trường gặp cậu chút xíu, nói xong cậu ấy liền nhanh chóng đi, khiến tôi không thể nhìn thấy được cảm xúc của cậu, vì sắp vô học nên tôi nhanh chóng đi theo cậu ấy. Ở cổng sau có 1 cô gái đang đứng đối diện một chàng trai thanh tú, ánh nắng chíu xuống bóng dáng hai người, thấy cậu ấy cứ đứng ở đó không nói gì tôn liền nói:”Nếu cậu không có chuyện gì muốn nói thì tôi đi về lớp” Vì sắp vô lớp nên tôi đang có vẻ gắp gáp, bởi tôi là mọt sách không được mọi người yêu quý cho lắm, vì tôi có một cái thích rụt rè, ít nói chuyện nên trong lớp tôi cũng không thân với ai, và không ai cũng để ý đến tôi, họ cũng mặc kê tôi thôi. Cậu ấy thấy tôi nói có chút gắp gáp, cậu liền nói:”Cậu…biết tôi không?”, thấy cậu nói vậy thôi nói”biết chứ, biết còn nhiều hơn”,cậu ta nghe tôi trả lời như vậy thì cảm xúc có vẻ ổn định hơn, và cậu ấy nói hẹn rủ tôi đi xem phim. Lúc đầu cậu ấy nói định đi mua một mình nên là đặt nhưng không may cậu ta lỡ tay đặt nhằm thành 2 vé. Nghe thế tôi liền suy nghĩ và đồng ý, thấy thế cậu ấy có vẻ vui mừng, tôi nghĩ chắc cậu ấy không lạnh lùng như tôi nghĩ có vẻ là do tôi suy đoán mà thôi. Tới lúc mà tôi và cậu ấy đi xem phim xong, cậu ấy có rủ tôi đi hóng gió, tôi liền đồng ý vì
còn sớm nên đi một xíu rồi về. Lúc đi cậu ấy bỗng dừng lại, ánh mắt sâu thẩm nhìn tôi, tôi thấy cậu bỗng dừng lại tôi liền hỏi “sao vậy?” Cậu ấy trả lời tôi khiến tôi bất ngờ. “Tớ….thích cậu!”, tôi nghe có vẻ hơi hoang mang định hỏi lại mà cậu ấy đã nói
“Vì cậu là nguồn ánh sáng cho tôi, nhìn cậu lúc nào cũng thấy tim tôi như nỗ tung, mỗi lần nhìn lén cậu tôi thấy bản thân mình nên….” Thấy cậu như vậy tôi liền khẽ bật cười “Tôi đồng ý”, cậu ấy định nói gì tiếp theo thì bỗng dừng lại “ Cậu nói…gì, nói lại tớ nghe được không?” Tôi khẽ cười vì sự đáng yêu “Tự biết” tôi khẽ nói ra rồi chạy thật nhanh. Cậu ấy thấy vậy liền kêu” Cậu nói gì?, chờ tôi với”, và trong đêm tối có hai người treo đuổi nhau nhìn trông thật hainh phúc.