Nguyệt Lâm và Nam Thành là 2 người bạn khác giới,quan hệ của họ trong sáng cùng nhau cố gắng. Nói họ là bạn nhưng trong lớp ai cũng biết tình bạn của họ không đơn thuần chỉ là những người bạn học,họ đã là một cặp không thể tách rời nhau rồi chỉ là chưa phải thời điểm để bày tỏ mà thôi.
Năm lớp 12 học tập cực kỳ áp lực, nhưng Nguyệt Lâm và Nam Thành đã cùng hẹn sẽ thi cùng một trường đại học. Sau giờ tự học thêm buổi tối,hai người lại cùng nhau về,màn đêm mát dịu làm cho không khí học tập ngột ngạt giờ đây dường như tan biến hết vào màn đêm,ánh đèn đường quen thuộc vẫn sáng rọi lối cho mọi người. Nguyệt Lâm mệt mỏi vịm vào người Nam Thịnh từ đầu đến cuối.
"Cậu định giữ cái tư thế này bao lâu nữa?"
Nam Thịnh bất lực thì thầm vào tai Nguyệt Lâm.
Cô lúc này mới ngẩng đầu rời khỏi vai của Nam Thịnh:
"Mình chết mất, đến đi cũng buồn ngủ"
Nam Thịnh đi chậm lại, cậu quay sang nhìn Nguyệt Lâm một hồi thì nhận được cuộc gọi của bố. Cậu thấy đó là số của bố liền dừng lại lại hẳn để cho Nguyệt Lâm đi trước vài bước. Cậu từ từ bắt máy bỗng sắc mặt nghiêm trọng hẳn, chắc chắn đây không phải một cuộc gọi tốt lành gì .Nam Thịnh nhíu mài, cậu tắt máy nhìn bóng dáng nhỏ bé mệt mỏi đang từng bước đi trước còn quên đến cả sự tồn tại của mình, Nam Thịnh gọi lại:
"Nguyệt Lâm"
Nghe thấy cậu gọi mình cô vội quay lại, nhìn thấy khoảng cách chỗ đứng từ mình đến Nam Thịnh cô có chút bất ngờ:
"Sao thế?sao đi chậm vậy. Nhanh,mình đợi cậu"
Nam Thịnh giữ vẻ mặt bình tĩnh, cười xoà. Cậu cũng không buớc lại gần cô mà vội nói:
"Cậu... về trước được không?"
"Hả" Nguyệt Lâm ấp úng không biết trả lời sao:
"Cậu đi đâu?sao lại đi giờ này?"
Vừa nói Nguyệt Lâm liền chạy lại về phía Nam Thịnh đang đứng với vẻ mặt thắc mắc. Nam Thịnh biết tính cô nếu không nghe được lí do hợp lý thì sẽ không rời đi, cậu liền nói thêm:
"Bố mình có gọi cho mình nhờ mua ít đồ. Bây giờ mình sẽ quay lại để mua, cậu đi trước nghỉ ngơi nhé"
Cô nghe Nam Thịnh nói vậy, liền cố chấp:
"Bố cậu sao? Vậy mình đi với cậu"
Vì cô biết bố của Nam Thịnh là người như nào, mẹ anh đã rời bỏ anh từ khi anh còn nhỏ, còn bố thì chỉ biết rượu chè rồi đánh đập anh,ông không phải một người bố tốt,luôn làm tổn thương cậu nên cô không yên tâm,cố chấp đi cùng. Cô nói xong liền đi ngược lại phía trước,Nam Thịnh vội dang tay ngang cô lại:
"Không sao đâu. Cậu mệt lắm rồi, về nghỉ đi"
Nguyệt Lâm ngẩng mặt lên nhìn gương mặt dịu dàng,bình thản trước mắt, dưới ánh đèn đường chiếu rọi vào cậu làm cho gương mặt lại càng thêm nổi bật. Cô định cãi" nhưng.."
"Mình không sao đâu"
Cô vẫn đứng ngơ ngẩn,chưa chịu. Nhưng cậu lại bình tĩnh cười xoa dịu cô. Thấy cô vẫn do dự cậu nói thêm:
"Thật đó,mình đi rồi về ngày thôi, hứa với cậu mà"
Lúc này Nam Thịnh mới đưa cặp cho cô, cái cặp mà cậu đã xách cho cô từ lúc tan học:
"Đi đi,mai gặp lại.."
Nam Thịnh giục, cậu vẫy vẫy cánh tay ra hiệu tạm biệt cô. Nguyệt Lâm cũng đành miễn cưỡng quay đi về trước nhưng cô không biết Nam Thịnh chưa đi vội , cậu vẫn còn đứng đó rất lâu cho đến khi bóng dáng cô khuất hẳn vào màn đêm lờ mờ, lúc này cậu mới quay đi.
********
****
(2) 5 giờ sáng, đèn đường vẫn chưa tắt, trời mới chỉ tờ mờ sáng,không khí se se lạnh vẫn chưa tan. Một bà cụ nhặt rác gầy còm đã gần 70 tuổi,sáng sớm bà đang lựa những thứ có giá trị một chút mà người ta đã bỏ đi. Tại con hẻm đầy mùi ẩm mốc và rêu xanh mướt,bà thấy một thanh niên quần áo xộc xệch đang nằm tựa gần chỗ thùng rác mà bà lựa gần đó. Bà cụ chẳng xa lạ gì với những thanh niên hư hỏng bị bố mẹ kiểm trách rồi bỏ nhà ra đi. Giọng bà khàn khàn:
"Hmmm... Thanh niên bây giờ nóng nảy quá à?. Chắc bố mẹ cháu đã lo lắng cho cháu cả đêm đó"
Bà không nghe được câu trả lời từ người thanh niên,bà cũng không bận tâm, lại gần chỗ thanh niên đang nằm để nhặt món đồ ở gần đó.
Bà cụ tới gần liền thở dài mỉa mai lẩm nhẩm "hzz.. bất hiếu quá..". Lúc này bà mới nhìn rõ món đồ dưới đất mà bà tưởng là cái gì đó có giá trị một chút lại là một cây gậy sắt dày cộm nhuộm đỏ máu me, bà giật mình nhìn về phía cậu thanh niên đang nằm tựa,máu ròng ròng chảy ra đã khô từ bao giờ, cái áo đồng phục mang logo đã bị nhuốm đỏ sẫm không còn nhìn được nữa. Bà cụ khụy xuống đất sợ hãi, hốt hoảng gọi um cả con ngõ .
*******
******
(3) 6 giờ sáng cảnh sát đã vào cuộc, nhiều xe cảnh sát xếp hàng dài trong ngõ, lập tức từ ngã rẽ vào ngõ bị phong tỏa hiện trường. Lúc này tất cả người dân khu trung cư đã nhôn nhau tụ tập bàn tán,thì thầm qua lại.
Sáng sớm ra khỏi nhà Nguyệt Lâm cảm thấy lồng ngực mình nóng bừng như có lửa đốt, cứ có cảm giác bất an. Nhưng cô không nghĩ được nhiều,cô chỉ nghĩ là do dạo này mệt mỏi học tập quá nên như vậy, cô vẫn đến trường như thường lệ. Trong lúc đi ngang qua ngõ cô ngạc nhiên vì người dân và cảnh sát bao vây cả nơi này. Theo lời thì thầm của người xung quanh cô mơ hồ nghe được tối quá ở nơi này đã xảy ra vụ án mạng. Nhưng do cảnh sát đã bao trùm cả hiện trường,cô lại vội đi học không nghĩ ngợi và bận tâm liền chạy nhanh ra khỏi ngõ để bắt kịp chuyến xe buýt đến trường.
*******
*****
(4) Nguyệt Lâm vừa đến lớp,cô mới kịp ngồi vào chỗ thì Tinh Hà (cô bạn thân của Nguyệt Lâm) đã chạy tới hỏi chuyện:
" Này..mình nghe mẹ mình bảo con ngõ về nhà cậu có người bị giế.t à?"
Nguyệt Lâm ngẫm một hồi,cô nhớ lại chuyện sáng nay khi ra khỏi nhà liền "gật gật" với Tinh Hà.
Thấy thông tin được xác nhận,Tinh Hà ngồi phịch xuống ghế thở dài:
"Đáng sợ thế. Cái đà này thì mình sao dám về nhà muộn nữa"
Nghe ba từ " về nhà muộn" Nguyệt Lâm như sực nhớ ra gì đó, vội quay sang nhìn vị trí ghế trống trơn cách cô không xa, cô bỗng dâng trào lên sự bất an, sợ hãi vội lấy điện thoại ra gọi. Cô gọi như thuê bao làm cô càng sợ hơn. Không đợi được vào tiết học , Nguyệt Lâm giả vờ đau bụng nhờ Tinh Hà nói với cô giáo.
Nguyệt Lâm cúp tiết,cô lập tức quay về ngõ để kiểm chứng. Cô đến nơi, cảnh sát vẫn đang làm nhiệm vụ người dân đã giải tán bớt. Cô vội chạy đến gần một bà thím hỏi:
" Cô ơi cho cháu hỏi cô có biết lai lịch của nạn nhân trong đó không?"
Nguyệt Lâm hỏi với giọng gấp gáp. Bà thím nhìn cô một lượt rồi lắc đầu:
" Cô cũng chưa rõ, nhưng nghe người ta bảo là một cậu thanh niên tầm 17,18 tuổi gì đó"
Nguyệt Lâm vẫn còn thở dốc vì mệt,khi nghe vậy trái tim cô đã treo lơ lửng càng treo cao hơn,cô run đến muốn khóc nghẹn vì đó cũng chính là độ tuổi của Nam Thịnh
Nguyệt Lâm không muốn suy đoán linh tinh,cô chạy về phía bị phong tỏa,nôn nóng đòi chú cảnh sát cho vào để xác nhận danh tính nạn nhân. Nhưng cảnh sát nhìn cô chỉ là học sinh điều không đồng ý. Cô còn chưa dứt lời cầu xin thì bên trong đã có giọng vọng ra" có kết quả danh tính nạn nhân rồi"
Nghe vậy cô vội cầu xin cho mình xem, người cảnh sát cầm một bản giấy tờ đến rồi đưa cho cô xem trước vừa nhận lấy trái tim cô vốn đã treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi bịch xuống đáy, Nguyệt Lâm run rẩy không tin được vào mắt mình gào lên "là giả, là giả". Cô loạn choạng như mất trí tự an ủi "không, không phải cậu ấy đâu" cô mất kiểm soát mặc kệ ánh mắt của người xung quanh luôn miệng lắc đầu phủ nhận "không phải,không phải đâu" xé nát tờ giấy trong tay. Ai cũng nhìn cô khó hiểu lạ lùng,không ai hiểu được cô lúc này. Cô vẫn luôn miệng phủ nhận cho đến khi cảnh sát đẩy thi thể đi ngang qua. Cô chết lặng khi cánh tay trái của thi thể mang chiếc vòng tay màu xanh dương do cô tự tay đan tặng Nam Thịnh vào 2 tuần trước ,cánh tay đầy máu me nhưng nguyên chiếc vòng dường như được bảo vệ kín đáo,nó vẫn mới tinh và không dính một chút bẩn nào cả . Nguyệt Lâm ngã quỵ xuống đất tuyệt vọng tận cùng,cô đờ đẫn nhìn thi thể bị đưa đi xa dần. Cô đau quá... cơn đau từ trong xương tủy . Trái tim như bị xé làm đôi một cảm giác đau tê lan tràn người cô. Lúc này đầu gối cô đã chảy màu vì ngã khụy gối quá mạnh , nhưng những vết thương ngoài da với cô lúc này chả còn cảm giác đau đớn. Cô thấy ngạt thở,không thở được trái tim đau muốn ngừng đập, đầu óc oong oong như sắp nổ tung đến nơi. Cô gào khóc nhưng không thành tiếng, nước mắt giàn giụa ướt đẫm cả nền đường, người tê cứng không nhúc nhích nổi ,cô cố lết mình dưới đất như muốn chạy đi tìm cái gì đó,hay bàn tay và đầu gối bị trầy thê thảm,máu cô rớm sỏi cát. Cô đã thầm cầu nguyện cho Nam Thịnh vậy mà phép màu vẫn là không xảy ra.
Lúc này Tinh Hà mới chạy đến, thấy Nguyệt Lâm dập đầu thê thảm,Tinh Hà vội chạy lại đỡ:
"Nguyệt Lâm... cậu làm sao vậy?"
Giọng Tinh Hà gào lên hỏi đầy xót xa, lúc này mọi người xung quanh đã bu lại.
Tinh Hà thấy bạn như vậy cũng khóc xót theo "..sao lại như này..hả?"
Tinh Hà cáu gắt trong nước mắt hỏi Nguyệt Lâm. Nguyệt Lâm lấy hết sức nói được hai chữ "Nam Thịnh..." Không thở được cô ngã sầm vào Tinh Hà, tiếng khóc tắt nghẹn ở cổ. Tinh Hà hoảng loạn cầu xin người xung quanh gọi cấp cứu đưa Nguyệt Lâm đi bệnh viện.
Sau khi đưa cô đi bệnh viện con ngõ bỗng im lặng hẳn,như chưa từng có gì xảy ra,mọi người cũng đã giải tán hết. Nhưng những vết máu,mảnh giấy vụn rơi lã chã trên nền bê tông là minh chứng thấy được Lâm Nguyệt đã sụp đổ nhường nào. Cuối cùng cũng là cậu đã rời bỏ