Mùa hè, cái nắng nhiều hơn,màu hoa phượng cũng đỏ hơn bao giờ hết, tháng 6 cận kề cũng là lúc phải tạm biệt nhau sau những chặng đường không dài không ngắn. Sáng là những tia nắng bình minh khởi đầu ấm áp, tuyệt vời biết bao nhưng về chiều cũng là những buổi hoàng hôn ẩn hiện làm người ta luyến tiếc đó thôi
Nên nói gì đây nhỉ?cơ hội tạm biệt nhau ấy?. Tháng 6 về liệu về liệu có chấm dứt được mối tình xuất phát từ một phía?hay còn để tôi mang thứ tình cảm của mình đi về với nhiều mùa hè nữa?
Tôi không biết được câu trả lời chính xác nhưng tôi biết tháng 6 này về, người rời khỏi tầm mắt của tôi và không bao giờ biết được tôi đã lặng lẽ suốt bao nhiêu năm và đau lòng đến thế.
Tháng 5 rời đi hối hả,bao nhiêu lời bày tỏ nghẹn lại nơi này,mối tình dang dở, cuối cùng vẫn là bỏ lỡ. Không còn lấy cơ hội nào nữa đâu, cái bóng lưng người nào tôi hàng chờ đợi bao năm,bao mùa rồi sẽ chỉ vọn vẹn gói lại trong tận cùng của kí ức. Và để sau có nhớ tôi biết rằng thanh xuân của mình năm đó người đã xuất hiện toả sáng và ấm áp nhường nào.
Mặc kệ những ngày cuối cùng của tháng ,vì tôi đã chẳng chờ đợi ngày được đáp, thứ tình cảm trong tôi từ người mà nảy mầm sẽ dần bị thời gian chôn vùi và bỏ lại cùng mùa tháng 5, khoảng trống từng để dành nay mai sẽ được lấp đầy với những biển hoàng hôn nắng lặng . Rồi mối tình thắm thiết trong tôi sẽ cháy rụi, mọi kí ức về người hôm nào sẽ tàn vào một buổi hoàng hôn,mọi thứ về người sẽ được thêu rụi vào một ngày nắng cuối hạ.