Couple: France x UK
Thể loại: Boylove, Ngược
Trời đêm Paris rơi từng giọt mưa mảnh, chạm vào khung cửa sổ nơi United Kingdom ngồi lặng lẽ, tay ôm tách trà đã nguội.
Căn phòng chìm trong ánh sáng vàng nhạt, ấm áp nhưng chẳng thể sưởi nổi lòng người.
Hơi trà vương vấn, nhạt nhẽo y như tình yêu mà cậu đang cố níu giữ.
France vẫn chưa về.
Hay đúng hơn là hắn đang bận với ai đó khác, trong một bữa tiệc sang trọng nào đó.
UK không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra cái cách hắn cười lả lơi và ánh mắt hắn dịu dàng dành cho mọi cô gái.
"Anh chỉ xã giao thôi." France đã từng nói như thế.
Nhưng sao tim UK lại đau đến vậy?
Cậu ghét cái cảm giác này, cái cảm giác muốn giận mà không dám giận, muốn hét lên nhưng lại sợ người kia tổn thương.
Cậu đã từng thấy France khóc, vì một lời chê, vì một cái quay lưng của người đời.
Hắn nhạy cảm đến mức chỉ cần một câu nói nặng lời cũng khiến hắn suy sụp.
Và mỗi lần như thế, hắn lại tìm đến UK chui vào lòng cậu, ôm chặt lấy, run rẩy như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
“Mon amour… Anh mệt lắm.”
Đôi mắt xanh của hắn ánh lên vẻ yếu đuối.
UK sẽ vuốt nhẹ lưng hắn, mà dỗ dành.
Cậu chẳng biết nói gì nữa.
Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ấy, hắn cần cậu. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy mà thôi.
Cậu biết, hắn yêu cậu. Nhưng cái “yêu” ấy mệt mỏi và tàn nhẫn.
France chẳng bao giờ thật sự hiểu được rằng người đối diện hắn cũng biết mệt, cũng biết đau, cũng biết ghen.
UK từng nghĩ, chỉ cần cậu cố gắng đủ nhiều, mọi thứ sẽ tốt hơn.
Nhưng càng cố, cậu càng cảm thấy mình đang dần tan biến trong mối quan hệ này.
France không còn chủ động tìm cậu như trước.
Không còn những tin nhắn ngọt ngào, không còn những buổi tối cùng nhau đọc sách hay nấu ăn vụng về trong bếp.
Giờ đây, chỉ còn lại những lần gặp gỡ ngắn ngủi, khi hắn cần ai đó để trút hết những mệt mỏi, và UK vẫn ngu ngốc mà dang tay ôm lấy hắn.
Cậu tự hỏi… có lẽ France đã chán cậu rồi.
Có lẽ hắn đã tìm thấy niềm vui ở nơi khác, nơi có những con người thú vị hơn.
Thế nhưng, rời đi… sao mà dễ được?
Cậu sợ… sợ hắn sẽ gục ngã nếu không có mình.
Sợ cái cách hắn run rẩy gọi tên cậu trong đêm.
Nhưng nếu ở lại, liệu có khác nào tự tra tấn bản thân?
Cậu đã quá nhu nhược để nói “không”, quá sợ mất để dám đòi hỏi.
Ngoài kia, tiếng mưa vẫn rơi đều.
UK tựa đầu vào khung cửa, đôi mắt thẫn thờ nhìn xuống con phố sáng đèn.
Nếu rời đi, liệu France có nhận ra khoảng trống của cậu không?
Hay hắn sẽ lại tìm một vòng tay khác, ấm áp hơn, dễ dãi hơn, để khỏa lấp?
Còn nếu ở lại… cậu có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa?
Trong khoảnh khắc ấy, UK bỗng thấy mình thật nhỏ bé.
Giữa ánh sáng mờ của thành phố và những giọt nước mưa lăn trên kính, cậu mỉm cười yếu ớt.
Một nụ cười chẳng khác gì lời từ biệt.
Có lẽ… yêu đôi khi không phải là giữ lấy, mà là biết khi nào nên buông.
Nhưng cậu vẫn chưa đủ dũng cảm để rời đi.
Chưa đủ mạnh mẽ để ngừng yêu một kẻ như France.
Vì dẫu biết tình yêu này đau đớn đến nhường nào…
Cậu vẫn ngu ngốc tin rằng, có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ lại quay về, với nụ cười xưa, và ánh nhìn chỉ dành riêng cho cậu.
Mưa vẫn rơi, đều đặn và lạnh lẽo, như thể Paris cũng đang khóc thay cho một ai đó.
UK ngồi mãi bên cửa sổ đến khi đôi mắt nhòe đi vì mỏi, và bàn tay khẽ run vì lạnh.
Cậu nên đi ngủ, nhưng chẳng thể.
Mỗi lần nhắm mắt lại, cậu lại thấy khuôn mặt của France.
“Anh yêu em, Arthur.”
France đã nói như thế, rất nhiều lần.
Nhưng giờ… thì không.
Cửa mở.
Tiếng giày da vang nhẹ trên nền gỗ ướt.
France trở về, muộn như mọi khi.
Áo choàng hắn ướt đẫm nước mưa, mùi rượu và nước hoa hòa quyện thành thứ hương ngọt nồng khiến UK thấy khó thở.
“Em chưa ngủ à?” giọng hắn ấm, trầm, có chút mệt mỏi, nhưng vẫn vương sự dịu dàng.
UK không đáp.
Cậu chỉ lặng lẽ rót thêm một tách trà khác, đặt xuống bàn trước mặt hắn.
France cười, cái cười ấy vẫn đẹp, vẫn khiến người khác muốn tan chảy.
Nhưng lần này, nó khiến tim UK nhói buốt.
“Anh đi lâu như vậy, chắc vui lắm nhỉ?” cậu khẽ nói, giọng mỉa mai đến mức chính cậu cũng thấy lạ lẫm với bản thân.
France thoáng sững lại, rồi ngồi xuống đối diện cậu.
“Chỉ là một buổi tiệc. Anh không nghĩ em sẽ để tâm như thế.”
“Không để tâm?” UK ngẩng đầu lên, đôi mắt trong xanh ánh lên sự mệt mỏi.
“Anh luôn nói như vậy. Cô ấy chỉ là bạn, bữa tiệc chỉ là xã giao, những lời khen chỉ là phép lịch sự. Nhưng anh có bao giờ nhìn em không? Có bao giờ nghĩ xem em cảm thấy thế nào không?”
Không khí lặng đi, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc trong đêm.
France im lặng, đôi mắt hắn thoáng dao động, rồi hạ thấp giọng:
“Em lại giận nữa rồi. Lúc nào em cũng nghĩ quá nhiều. Em không tin anh sao?”
UK bật cười thật cay đắng.
“Không phải là em không tin… chỉ là anh khiến người khác rất khó để tin.”
France chau mày, có vẻ khó chịu, nhưng rồi lại mềm giọng, như mọi khi:
“Anh mệt lắm, Arthur à. Anh không muốn cãi nhau.”
“Ừ.”
Chỉ một từ duy nhất.
UK đứng dậy, tránh ánh nhìn của hắn.
Trong giây phút ấy, cậu nhận ra mình đã quá quen với vai người dỗ dành.
Quen với việc nuốt giận, quen với việc chấp nhận, quen với cả nỗi cô đơn trong tình yêu này.
France lại nói, giọng nhỏ hơn:
“Em lạnh lùng quá. Anh chỉ muốn em quan tâm anh một chút thôi…”
UK quay lại, đôi mắt cậu ửng đỏ.
“Quan tâm à? Anh có biết em đã phải chịu đựng bao nhiêu không? Anh muốn em quan tâm, nhưng anh có bao giờ quan tâm đến em chưa?”
France câm lặng. Hắn không biết đáp gì.
Trong thoáng chốc, UK cảm thấy trống rỗng.
Không còn tức giận, không còn đau đớn.
Chỉ là một khoảng lặng dài vô tận.
Cậu bước đến, khẽ chạm vào gương mặt của hắn.
“France… Anh có biết, đôi khi yêu một người quá nhiều cũng khiến người ta kiệt sức không?”
France cúi đầu, không nói gì.
Hắn nắm lấy tay cậu, nhưng UK khẽ rút lại.
Cử chỉ ấy nhẹ nhàng mà tàn nhẫn hơn bất kỳ lời nói nào.
“Em mệt rồi.” cậu thì thầm “Em không biết mình có thể tiếp tục được nữa hay không.”
France ngẩng lên, đôi mắt hắn thoáng hoảng hốt, yếu ớt như một đứa trẻ sắp mất đi chỗ dựa.
“Em… định bỏ anh sao?”
UK không trả lời.
Cậu chỉ quay đi, lặng lẽ bước về phía phòng ngủ, để lại France ngồi đó, giữa căn phòng sáng lờ mờ.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi, đều và nặng nề.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng mỏng manh lọt qua rèm cửa, France thức dậy và không thấy UK bên cạnh.
Hắn hoảng hốt đi tìm thì thấy trên bàn, tách trà của UK vẫn còn đó cùng với tờ giấy nhỏ gấp gọn đặt bên cạnh.
“Đừng tìm em, em mệt rồi.”
France siết tờ giấy trong tay, im lặng rất lâu.
Rồi hắn khóc, hắn lại khóc rồi.
Hắn cảm thấy bản thân thật yếu đuối khi lúc nào cũng dựa dẫm vào UK.
Hắn… thật đáng trách.
Và ở một nơi nào đó của London xa xăm, UK trở về quê hương của mình.
Cũng đang ngồi trước cửa sổ, nhìn trời xám phủ mờ, lòng dằn vặt không yên.
Cậu không biết mình đúng hay sai.
Chỉ biết rằng… đôi khi, để yêu một người, người ta phải học cách rời đi trước khi tự làm hại bản thân.
Nhưng trái tim vốn dĩ chẳng nghe lời lý trí.
Nó vẫn thì thầm gọi tên France, khẽ khàng như một lời cầu nguyện giữa cơn mưa chưa tắt.
“Không biết bây giờ anh ấy có ổn không?”