ở trường tôi có một kẻ thù không đội trời chung, suốt ngày trí chóe,thầy cô bạn bè bất lực, nhưng tôi nghĩ bố mẹ tôi còn mệt mỏi hơn.
Trong nhà tôi là thằng con duy nhất nên rất được ba mẹ yêu thương.
Nên tôi tự nhủ phải khiến ba mẹ tự hào về tôi,tôi đã làm được.
Trên lớp tôi luôn đứng hạng nhất toàn khối thầy cô coi trọng, tôi còn là cá cưng của thầy thể dục.
Cho đến một hôm bố mẹ tôi phải đi công tác xa, nên họ đã thuê một bác gái về chăm sóc việc ăn uống của tôi
Tôi còn không ngờ tôi thích bác ấy đến thế, tôi thích nói chuyện với bác, tôi thích cách bác nói chuyện , bác luôn biết tôi cần gì uống gì không chỉ vậy bác còn yêu thương tôi như con ruột của bác.
Mỗi khi tan học tôi lập tức về nhà xem hôm nay bác đã chuẩn bị món gì tiếp theo, tôi còn đùa bác
- bác chăm con như này ,ngày con có thể tăng tận 1 kí đó
Bác gái cười tươi Vô cùng.
Đến 2 tuần sau người mà tôi trông chờ nhất cuối cùng cũng đã về
Bố mẹ tôi về rồi nhưng bên cạch còn kèm thằng nhóc có lẽ nhỏ hơn tôi 1-2 tuổi còn rất kiêu ngạo.
Khi nói chuyện tôi mới biết đây là con của gì, gì nhờ gửi con ở đây học tiện để tôi kèm Cặp em.
Rồi,nghe nói thế tôi biết là bố mẹ lại mang tôi đi nói lung tung rồi,mẹ tôi không trả lời chỉ cười một nụ cười tự tin kèm câu ,các con hòa thuận nhé.
Mẹ còn chẳng hỏi con có muốn hay không.
Tối ấy em ấy ngủ cùng tôi, nó đòi Căn giường của tôi nhưng tôi từ chối nên hai anh em quyết ngủ cùng nhau.
Đến hôm sau tôi ôm cổ lại ôm eo, đau ơi là đau.
Tôi mách mẹ liền ,em còn chẳng chịu ngủ im 1 chân đè lên cổ 1 chân đè lên bụng, giường rõ lớn mà.
Bố mẹ phì cười nhưng cũng quyết kêu bác gái quét dọn phòng bên cho em ấy.
Đến lúc đi học em ấy vậy mà học chung với tôi,mẹ nói em ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi kia mà , tôi bảo em rằng em vô nhầm lớp, thế mà thằng nhỏ còn châm trọc tôi rằng không học vượt làm sao hiểu được cảm giác này.từ đó em cứ gọi tôi là anh ngốc.
Đến kì thi tôi tự tin nhìn vào điểm số..cái quần gì đây tôi vậy mà tụt số hạng 2 ,không thể tin vào mắt mình tôi kiếm em chất vấn từ đó chúng tôi ko có ngày nào yên.
Tôi dần mất niềm tin mà về nhà ôm mẹ khóc huhu, mẹ nói không sao nhưng ba thì lại khác , còn ngồi ôm bụng cười.
Chúng tôi lập đội chơi cho thằng nhóc này ra hồn, trong lúc cậu ta đi vệ sinh tôi cho người hất nước từ trên xuống. Tôi đợi ở ngoài xem cậu ta ướt như chuột lột để cười cho đã cái nư.
Cậu ta bước ra với cái ô,kèm Nụ cười khiêu khích.
Tôi đập chán dậm chân quyết định từ bỏ,hạng 2 thì hạng hai đi, chiêu gì cũng không si nhê với cậu ta.
Vậy mà về lớp tôi thấy cậu ta ướt ko khác gì tôi đã nghĩ ở nhà vệ sinh, nghe bạn học kể là cậu ta vặt vòi rửa tay nhưng mở mạnh khiến đầu vòi tuột, nước văng tung tóe lên người.
Ngay trong lớp tôi cười phụt ra quên mất đang trong giờ học, bị cô bắt đứng góc lớp vừa hay thằng nhóc có lẽ thấy tôi bị đứng cũng ôm bụng cười thế là cả hai mỗi người một góc, lần đầu tiên bị phạt mà cảm thấy hả hê như vậy.
Cứ mãi trí chóe cho đến hôm tổng kết đại học cả hai chúng tôi đều là học sinh tiêu biểu nhưng thầy cô bắt cách xa nhau để trách oánh nhau.
Đến tối lớp có buổi tụ họp sau năm học này mỗi người mỗi nơi nên họ quyết uống rượu, tôi đã thay rượu bằng nước ép hehe, mải nói chuyện 1 trong số họ đề nghị chơi trò thử hay thách,xoay xoay kiểu gì oan gia đến mức hai kẻ thù chúng tôi lại đụng phải nhau.
Tôi chọn thách, và rồi họ bê vô số ly rượu , họ nói rằng thách tôi dám uống 1ly với cậu ta
Đơn giản chì cần ko phải uống nhiều là được hết.
Tôi đưa cho cậu ta, hắn ta cũng nhận lấy rồi cả hai uống cạn.
Đến một lúc sau ko biết thằng nhóc bên kia cảm thấy sao, nhưng tôi thấy lạ, tôi xin phép ra ngoài.
Tôi phi thẳng về nhà nhốt luôn mình trong phòng tắm dội nước lạnh đến phát sốt, hôm sau tôi khó thở hoa mắt chóng mặt mắc ói tùm lum các kiểu.
Và tôi ko ngờ cả hai chúng tôi đều vào viện với tình trạng ốm giống nhau đã vậy còn sốt rất cao.
Khi đỡ hắn ngồi trước giường tôi chất vấn sao tôi bỏ thuốc vào rượu rồi còn bỏ chạy, tôi hoang mang hỏi lại, cậu cũng cảm thấy tương tự sao.
Đến bấy giờ chúng tôi mới biết cả Khay rượu kia đều đã có thuốc từ trước.
Hắn ta nói nói rồi cười xin lỗi và hỏi tôi giải quyết thế nào, đương nhiên một thanh niên thuần túy như tôi chỉ có thể dội nước lạnh kích ói liên tục,tôi đâu xấu như anh, tôi cũng bị nhưng có nghĩ anh hại tôi đâu.
Ừm nghe hắn xin lỗi lần nữa tôi lại không quen buộc miệng hỏi còn anh.
Nghe xong tôi thấy mình thật may mắn
Hắn ta tự thẩm ko được còn qua phòng kiếm tôi ko mở được cửa nên quyết định dùng nước lạnh tắm.
Sợ ,tôi đạp hắn xuống giường ,thứ biến Thái, tôi còn chẳng dám nghĩ em trai mà còn có thể nghĩ đến việc dùng anh trai để giải quyết.
Đến giây phút cả hai đang gắt bố mẹ tôi bước ra và kể cho tôi sự thật, thì ra thằng nhóc này là con rể tương lai của mẹ tôi cậu ta lớn hơn tôi 2 tuổi,và bác chăm con là mẹ chồng tương lai của con chứ không phải gì của con. Mẹ tôi chấm anh ta từ lâu nên quyết định như vậy.
Đầu óc tôi ong ong, ko bao giờ có thể nghĩ rằng ba mẹ lại cho rằng tôi bóng và sắp xếp từ lâu.
Mẹ nói cái vụ thuốc là bố mày dàn dựng cả đấy, tôi ko chịu nổi Cú sốc mà ngất ngang.
Ko biết bao lâu mới tỉnh, do vẫn muốn làm con ngoan nên quyết định quen thử èo oi ko ngờ ảnh tinh tế,tử tế, thực tế đã vậy lại còn kinh tế.
Khi về nhà anh ra mắt tôi ngỡ ngàng với Căn biệt thự to gấp4 lần nhà mình còn sốc hơn nữa khi biết thân phận của anh.
Anh là chủ tịch của nhiều công ty lớn ,
Giúp nhiều công ty nhỏ góp vốn và mua cổ phần ,thiên tài đầu tư và kinh doanh.anh chính là người được vinh doanh là đầu quân giới tài phiệt trẻ tuổi nhất khu vực.
Và anh đã hỗ trợ công ty gia đình tôi lên đỉnh cao và chu cấp tôi 17,5 tỷ mổi tháng ,chưa tính của mẹ chồng.
Chúng tôi chính thức hẹn hò và năm sau chúng tôi cưới. Gia đình ưng ý và chuẩn bị tiến hành rước tôi về dinh.
Happy,happy,happy~ .