"Lần này là anh nợ em rồi"
"Haruchiyo"
Mùa đông, mùng 1 tháng 12
Cái lạnh thấu từ gió phía Bắc làm người tôi run rẩy, tay chân buốt lạnh tới đỏ ửng dù đã mặc tới mấy lớp áo cũng không thể ngăn được gió cứ ùa vào bên người, lạnh chết khiếp.
"Mùa đông năm nay lại thiếu em rồi."
Tôi mở miệng cảm thán một câu, hơi được hà ra từ miệng đủ để biết cái lạnh năm nay tàn nhẫn biết bao, một người cô đơn như tôi sao có thể chịu được đây? Ài, ác quá đi mất... hai tay tôi ôm chặt tới người, cố để làm dịu đi cơn lạnh trong cơn tuyết vẫn không ngừng rơi. Ánh đèn lấp ló từ đằng xa chợt vụt tắt, thay vào đó là ánh nến vàng lập loè dần sáng lên, đẹp thật đấy. Tôi đút tay vào túi quần, vừa đi dọc con đường dẫn tới nơi có em, ánh mắt lơ đãng cứ nhìn quanh nhưng cuối cùng lại thất vọng buông xuôi, tại chẳng biết nhìn đâu mới thấy được bóng dáng của em.
"Thật là, chẳng biết thương anh gì cả."
"Bỏ anh đi vậy mà được sao?"
"..."
Tựa như một kẻ điên lạc mất lối, tôi ngồi trước bia mộ lạnh lẽo của em, khẽ đặt từng cánh hoa huệ trắng trước bia, tôi cứ vậy lẩm bẩm những câu từ cho em và tôi, nhưng chỉ tôi có thể thấy được. Đông tàn nhẫn quá, gió tuyết cứ xối xả rơi, tim tôi thì như quặn đi trong cái lạnh, bơ phờ ngắm nhìn cảnh đẹp tối ấy, lạnh lùng mà cũng đẹp, em nhỉ?
"Tuyết đêm nay đẹp thật đấy, em thấy không?"
"Tiếc quá, em không có ở đây nữa rồi."
"Cái gì cũng chán thật đấy."
Quả vậy, một ai đó đến vì điều gì cũng sẽ vì điều ấy mà rời đi, tôi cùng em đã từng thề non hẹn biển, từng dắt tay nhau đi trong đêm lạnh, từng cùng nhau ngắm những ánh nến nhỏ trước sớm mai, ký ức ấy cả anh và em vẫn giữ, vậy em đâu rồi?
Tôi, một kẻ chỉ suốt ngày biết căm căm chúi đầu vào công việc, tay dính máu, tồi tệ đến mức nào trong những lần thất hứa với em vì có mấy chuyện đột xuất ngớ ngẩn, cớ vì điều gì em vẫn ở bên tôi vậy, tôi chẳng được có cái tích sự gì, chẳng thể làm em luôn hạnh phúc, nhưng em vẫn một mực ở bên. Tôi ghen tị với bản thân trong quá khứ quá đấy, Sanzu ạ.
"Giá như..."
Tôi chìm dần đi trong suy nghĩ trong đêm lạnh, lời vừa thốt ra lại không biết nên nói tiếp thế nào. Nếu có hai chữ "giá như", cuộc đời này chẳng lẽ thứ gì cũng được mãi mãi sao? Chết tiệt, anh lại điên mất rồi, nghĩ cái quái gì đấy chứ. Hai tay siết chặt, tôi cười ha hả như kẻ ngu rồi lại tự mình giễu mình. Mắt vô định nhìn tấm bia trước mắt, khắc tên của em vào tấm đá ấy, tôi sờ lên từng hàng chữ được chạm khắc trôi nổi, lạnh lẽo lắm em à.
Từng giọt nước lăn dài trên gò má đã trở nên gầy guộc từ bao giờ, tôi sờ lên gương mặt mình. A, là nước mắt của mình, sao mình lại khóc chứ. Em đã dặn không có em nữa tôi không được khóc cơ mà? Chệt tiệt chết tiệt, tôi chửi lầm bầm muốn ngăn giọt nước vô nghĩa ấy vẫn đang lăn dài không ngừng, vẫn tuôn rơi. P-phải dừng lại, dừng lại đi, đừng khóc nữa, DỪNG LẠI ĐI!!!
Tôi đấm mạnh vào bản thân, không ngừng nghỉ, nhưng không thấy đau, chỉ thấy bản thân vô dụng. Vô dụng hôm nay vì không thể ngừng khóc vì em, vô dụng ngày hôm ấy vì không thể ngăn em khỏi tai nạn đêm kia.
"Ài, mày đang làm cái đéo gì đấy hả Sanzu."
Cúi nhìn bàn tay trống trơn, rỗng tuếch, tôi lại cười khùng khục như thằng ngu, nhưng lại thêm cả những giọt nước mắt vẫn tuôn nãy giờ, từng giọt, rồi ướt đẫm cả bàn tay chai sần ấy.
____________
Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi bên tai của tôi, mắt như bị mờ đi bởi tầng nước dày đặc, tiếng ồn xung quanh làm đầu tôi nhức nhối. Nhìn xuống bàn tay đầy vết máu nóng ấm, tôi thầm ước, giá như đó chỉ là ảo giác của tôi, nhưng mùi máu tanh nồng đã đánh tan vọng tưởng đẹp đẽ ấy. Em nằm trên tay tôi, cả người nhẹ dần, lạnh dần, mất máu, cơ thể bị hạ nhiệt vì tuyết lạnh giá. Nhìn em dần cạn kiệt sinh lực mà tôi đau quặn lòng, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy đang nằm im trong vòng tay mình, mặc cho người mặc vest bảnh bao đã bị dính đầy máu từ lúc nào, giờ đây trong mắt tôi chỉ còn có em. Cả thế giới lúc ấy như bị xoá mờ, tôi chỉ có thể nghe được giọng nói yếu ớt ấy cố gắng bám víu tay tôi, gượng nói nốt những lời chưa từng nói.
"Haru, đừng khóc."
"Em sẽ ổn thôi, cả anh nữa mà."
"Đ-đừng khóc." - Giọng em bị khựng lại, như đang chấp chới giữa sợi dây duyên phận của hai ta, như sắp đứt đoạn.
"Anh, phải hứa với em, sống tốt, đừng sa đoạ vào bóng tối nữa."
"Anh sẽ làm được mà, phải không..?"
Tôi gật mạnh đầu như muốn để em thấy rõ, sợ em không thấy nổi, bởi mắt em đã dần mờ đi rồi. Lúc ấy em cười với tôi, tựa như một liều thuốc adrenaline cuối còn đọng lại trong người để kìm nén cơn đau đớn thấu xương gan. Khi hết tác dụng, nó lại như một chiếc găm nhọn đâm sâu vào tim tôi đến chảy máu, đau đớn tột cùng, tựa như sự ám ảnh của tôi dành cho em vào mỗi đêm uống liều an thần. Em buông tay, lúc ấy mắt tôi trợn to, còn những điều tôi chưa kịp nói với em, tôi khẽ rung người em mong em tỉnh táo, nhưng đọng lại trong trí nhớ tôi lúc ấy em chỉ đủ lời để thốt ra một lời thì thầm cho tôi nghe, tôi vội vã đáp lại, nhưng em đã không thể nghe thấy tôi nói gì.
"Sống tốt."
"Haru."
Đừng. Đừng đi mà? Em chết rồi thì tôi sống kiểu gì đây, đừng mà. Dáng vẻ tôi lúc đó như thằng ngốc biết bao, ôm chặt em như muốn chừa lại hơi ấm cuối cùng, gào khóc thảm thiết giữa đêm tuyết trắng phủ đầy trời, xé toạc màn đêm lạnh giá. Mặc cho thế giới bủa vây tôi toàn những điều tồi tệ, nhưng em lại là lý do duy nhất khiến tôi không thực sự hoá quỷ. Là em, tất cả đều là em mang đến cho tôi, em đi rồi em bảo xem Haru của em sẽ sống như nào chứ, trả lời đi, trả lời tôi đi!? Mặc cho tiếng thét gào vẫn vang vọng trong đêm, em vẫn không quay về, lặng im.
__________
Hắn từng là kẻ điên khùng, không ai cản nổi hắn làm loạn. Trời đất cũng vì hắn mà rung chấn, nhưng điên không thể điên mãi. Em bước tới và ôm lấy Haru hắn vào lòng, kiên nhẫn vỗ về hắn, thuần phục tôi dù cho hắn đã từng ngông cuồng tới mức nào, quay lại vẫn là sự bao dung của em. Đối với hắn, em không chỉ là người hắn yêu, mà em còn là người mà hắn sẵn sàng quỳ gối nâng đỡ em dù có phải đội trời đạp đất, máu tuôn rơi. Từng là kẻ khó thuần phục nhất cũng phải khuỵ gối trước em, người vô tình bước vào cuộc đời anh. Sau bi kịch, hắn như chó mất đầu, điên cuồng đâm đầu vào tệ nạn.
"Tệ thật đấy."
"Anh hứa với em rồi cơ mà."
"Đáng lẽ ra em không nên tin thằng này, ngay từ lúc đầu, em xứng đáng với một thứ hạnh phúc hơn."
___________
Trong đêm lạnh giá ấy, vẫn là hắn bên gốc thông cả hai từng đứng, nhưng giờ đây lại mất đi một bóng dáng quen thuộc. Chỉ còn thấy một dáng vẻ cô độc một thân một mình đứng nhìn. Đối với người khác, hắn chỉ đơn giản là chiêm ngưỡng cảnh đẹp đêm đông, nhưng với hắn - đó là giây phút cuối cùng mà hắn chìm lại vào vùng ký ức xưa kia, tận hưởng nốt hơi ấm trước kia giờ đã không còn. Hắn nhắm mắt, chỉ đứng đó. Vậy thôi.
"Anh xin lỗi, không thể sống thiếu em được nữa rồi."
Hắn nằm cạnh ngôi mộ của em, trên nền đất u lạnh, mắt nhắm nghiền rồi từng chút rút hơi thở cuối cùng trong đêm lạnh chóng tàn. Trên tay còn vương một nắm thuốc an thần gây ngủ.
Thà chết đi cùng nhau chứ không để ai phải rời đi một mình - đó là lời mà hắn đã từng nói với em khi còn sống, giờ là lúc hắn nên thực hiện. Hắn cứ thế thanh thản mà ra đi, gương mặt lúc hơi thở cạn kiệt còn nhoẻn miệng cười như là được ngả vai ngủ thật sự sau mỗi đêm quằn quại vì nỗi nhớ em cồn cào.
Sanzu Haruchiyo này, sống tới lúc này cũng chỉ vì em. Bởi em là lý tưởng sống đúng đắn nhất mà hắn từng theo.
.Written by Kodz.