Chương 1 — Người bệnh bên ô cửa sổ
Phòng bệnh số 305 nằm ở cuối hành lang tầng ba, cạnh một ô cửa sổ lớn. Nắng mùa thu len qua lớp rèm trắng, trải một màu vàng nhạt trên chiếc giường gần cửa sổ.
Trịch Tiêu ngồi ở đó.
Vẫn như mọi ngày, lưng em hơi nghiêng, cánh tay gầy guộc chống nhẹ lên thành ghế, mắt nhìn ra xa. Dáng người mảnh khảnh đến mức khiến người khác chỉ muốn đến gần để che chắn, sợ gió lùa qua khe cửa cũng đủ làm em run rẩy.
Tiếng bước chân của y tá trưởng vang lên khẽ khàng.
— Tiêu, tới giờ uống thuốc rồi.
Em quay lại, nụ cười mỏng manh thoáng hiện rồi tan như gợn sóng. Mấy cô y tá đã quen với vẻ im lặng này, nhưng vẫn cố nán lại, kể đôi ba câu chuyện vụn vặt chỉ để nhìn thấy khóe môi em cong lên thêm một chút.
Bức ảnh đặt ở tủ đầu giường vẫn là nụ cười sáng nhất của em — một Trịch Tiêu chưa bị bệnh tật trói buộc, đứng dưới nắng hè, cười rạng rỡ như hoa hướng dương.
Gần đây, có một người mới xuất hiện trước cửa phòng em.
Bác sĩ Lạc Tư.
Anh là bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện: tuấn tú, phong nhã, giọng nói trầm ổn khiến người nghe thấy yên tâm. Thường ngày, anh nghiêm khắc và lạnh lùng, nhưng lại có thói quen kỳ lạ — khám bệnh xong hay dúi cho bọn trẻ viên kẹo, khen mấy cụ ông cụ bà vài câu bâng quơ nhưng khiến họ vui cả buổi.
Với Trịch Tiêu, anh chẳng biết bắt đầu từ lúc nào mà lại đứng ngoài cửa, nhìn dáng người gầy ngồi nghiêng nghiêng bên cửa sổ. Cái ánh mắt long lanh ấy, buồn nhưng dịu dàng, cứ như kéo cả người anh vào một vùng tĩnh lặng.
Hôm nay, Lạc Tư lại đến.
— Tôi vào kiểm tra một chút.
Anh đặt ống nghe xuống bàn, tiện tay để lại một túi bánh quy bơ.
— Ăn thêm chút ngọt, sẽ thấy dễ chịu hơn.
Trịch Tiêu ngẩng đầu, đôi mắt ướt nước khẽ chớp.
— Cảm ơn… bác sĩ.
Đêm trực, khi đi ngang qua phòng, Lạc Tư thấy em đã ngủ. Chăn trượt xuống ngang hông, gió từ cửa sổ lùa vào. Anh bước vào, kéo chăn lên vai em, dừng lại một chút để nhìn gương mặt ấy — gương mặt khiến trái tim anh lần đầu biết thế nào là… mềm yếu.
Ngoài kia, trăng treo tròn vằng vặc.
Trong phòng, hơi thở của Trịch Tiêu nhẹ như cánh đào tơ.
⸻