Hải Dương ơi, ta về đây rồi
Nghe mùi bánh đậu xanh thơm ngát cả trời
Dọc quốc lộ, hàng cây nghiêng ngả
Xe máy, xe đạp, tiếng còi rộn rã.
Chợ Hải Dương, sáng sớm đã đông
Bác bán cá cười tươi như hoa nở
Cô bán rau phe phẩy cái quạt nan
Chú bán bánh cuốn bảo “ăn đi mới biết ngon”.
Đường Thanh Miện thẳng tắp như tranh
Ruộng lúa vàng trải dài bất tận
Trẻ con chơi thả diều giữa đồng
Gió thổi vi vu, trời xanh như mộng.
Yo, Hải Dương là đất nghĩa tình
Người đi xa nhớ lắm quê mình
Bánh gai Ninh Giang thơm thơm ngọt ngọt
Vải Thanh Hà thấm vị đất trời.
Qua cầu Phú Lương, nhìn nước chảy cuồn cuộn
Phố xá tấp nập, hàng quán chen chúc
Trà sen Hồ Bạch Đằng thơm phức
Ngồi nhấp một ngụm là quên hết muộn phiền.
Thiên Bắc vang lên khúc hát
Giọng trầm ấm của người Hải Dương
Lời ca như gió mùa thu
Đưa hương lúa vào từng câu chữ.
Ngồi bên hiên, nghe mưa rơi
Bên bát chè xanh nghi ngút khói
Bà kể chuyện xưa về hội làng
Trống, chiêng, múa lân rộn rã cả đêm.
Từ Kinh Môn, Chí Linh, Nam Sách
Qua Bình Giang, Cẩm Giàng, Gia Lộc
Mỗi vùng là một màu sắc
Một câu chuyện, một vị đặc sản riêng.
Ai chưa thử vải thiều Thanh Hà
Chưa biết thế nào là ngọt lịm
Cắn một miếng, nước trào đầu lưỡi
Mà lòng thì… thôi, chỉ biết “wow”.
Đêm về, trăng treo lơ lửng
Tiếng dế hát, tiếng ếch ngân
Đèn dầu leo lét trong gian bếp
Bà mẹ ngồi đợi con trở về.
Những ngày hội pháo rực đỏ trời
Tiếng pháo nổ vang cả làng trên xóm dưới
Người chen nhau xem múa rồng múa lân
Tiếng trống thúc dồn dập như nhịp tim.
Làng gốm Chu Đậu khéo tay tài hoa
Đất sét qua tay thành chén, thành bình
Họa tiết xanh ngọc tinh tế
Mang cả hồn quê gửi ra muôn phương
Sáng sớm, sương mờ giăng kín
Con đường làng ướt đẫm mùi cỏ
Chân trâu lội qua bùn nước
Tiếng mõ trâu lốc cốc ngân xa.
Lũ trẻ í ới gọi nhau ra đồng
Bắt cào cào, đuổi bướm vàng
Cười vang giữa cánh đồng lúa
Để tuổi thơ trôi nhẹ như mây.
Quán nước ven đường, bà cụ kể chuyện
Tay rót trà, tay phe phẩy quạt
Khách lạ ghé qua cũng thành thân quen
Chuyện trò rôm rả chẳng muốn về.
Bánh đa Kẻ Sặt giòn tan trong miệng
Ăn kèm bát bún cá nóng hổi
Nước dùng thơm ngọt tự nhiên
Mỗi miếng là một ký ức quê.
Cánh đồng hoa cải vàng rực tháng ba
Gió nhẹ lay từng bông nhỏ
Các đôi tình nhân tay trong tay.
Chụp hình lưu giữ khoảnh khắc yêu.
Cầu Hàn nối hai bờ nhộn nhịp
Đêm xuống, đèn sáng lung linh
Tiếng đàn guitar vang bên phố
Hòa cùng tiếng cười của bạn trẻ.
Hải Dương không chỉ có cảnh đẹp
Mà còn có những tấm lòng vàng
Giúp đỡ nhau khi hoạn nạn
Chia sẻ từng niềm vui, nỗi buồn.
Ai đi xa cũng mang theo một mảnh Hải
Dương
Trong tim như ngọn lửa ấm áp
Ngày trở về, ôm trọn quê hương
Nghe lòng mình yên bình đến lạ.
Hải Dương ơi, tên gọi thân thương
Vang vọng trong từng câu hát
Để ai đi xa vẫn nhớ
Và luôn mong được quay về.