Ngày 2 tháng 9,hôm nay mình được học chữ,từ nay mình sẽ bắt đầu viết nhật kí.
Ngày 3 tháng 9,hôm nay là một ngày nắng đẹp,mẹ hạ sinh cho mình một đứa em trai,em ấy trắng trẻo,bụ bẫm,tay em nhỏ xíu nắm lấy tay mình.Ba bảo em rất thương mình,mình phải nhường em.Ba bảo:
"Em con sinh non,phải nhường nhịn em con,không được bắt nạt nó"
Ngày 4 tháng 9,mẹ được chuyển sang khu chăm sóc sau sinh.Nhiều họ hàng đến thăm em lắm,nhưng không ai chịu nhìn mình một cái cả,mình hỏi ông ngoại.Ông bảo với mình:
"Em mình mới sinh,không được ghen tị với em,nếu không sẽ không ai thương mình nữa"
Ngày 5 tháng 9,hôm nay mưa lớn lắm,mưa cứ tạt vào khung cửa kính làm em khóc ré lên.
Mình chỉ muốn bế em lên để dỗ nhưng mình lại sơ ý làm em té,ba mẹ mình lúc đó quay lại phòng với bảo mẫu,ba đánh mình,mình nói với mẹ nhưng mẹ bảo mình đáng đời,mẹ bảo mình làm em bị thương,bị đánh là đáng.
Mình khóc,nhưng không ai quan tâm đến mình,họ chỉ quan tâm tới em trai.
Ngày 6 tháng 9,ba chuyển mình sang một trường mầm non khác,ba bảo ba mẹ chuyển mình là vì muốn tốt cho mình,chuyển môi trường học tập là vì mình.Nhưng sao ba lại nói dối.Rõ ràng hôm qua mình nghe ba nói với mẹ là chuyển mình đi để chuẩn bị lo cho em trai mà.
Mình vừa hỏi ba xong ông đã tát mình một cái,ông bảo mình phải nhường em,không được so đo với em.
Ngày 7 tháng 9,hôm nay khi mình vào lớp,cả lớp không ai chịu chơi với mình.Mình hỏi tại sao,các bạn bảo:
"Ba mẹ mày nói rồi,các thứ năng lực vớ vẩn của mày chỉ xứng làm vai phụ,đừng có mà la làng cả lên.Bọn tao không muốn chơi với cái thứ mờ nhạt như mày đâu.
Mình về nói với ba,ông nói:
"Cái thứ năng lực vô dụng ấy của mày chỉ có thể làm vai phụ mà thôi"
Mình giận lắm nhưng không dám nói với mẹ,mình sợ mẹ sẽ lại chỉ trích mình.
Từng trang giấy thấm đẫm nước mắt,những giọt nước mắt của sự uất nghẹn,tức giận.
Ngày 13 tháng 6,hôm nay là sinh nhật mình,mình lên 6 rồi.Nhưng khi mình nhắc thì ba mẹ lại không nói em trai còn nhỏ,bảo sẽ bù lại cho mình vào lần tới,mình bảo chỉ cần cho mình một món quà thôi cũng được nhưng mẹ lại quat mình:
"Quà,quà,quà Em trai mày còn nhỏ,mày đợi một chút thì có sao đâu chứ,đúng là cái đồ xúi quẩy mà!!!"
Cậu không hiểu lắm,tại sao cùng là một gia đình nhưng chỉ có em trai là người được yêu thương,họ hàng,ông bà,cha mẹ đều vây quanh em trai,còn cậu lại như một kẻ dư thừa trong chính gia đình mình vậy chứ.
Ngày 14 tháng 6,ba mẹ hôm nay không mua quà cho mình,họ đã nói sẽ bù lại rồi mà.Ba bảo họ phải lo cho em trai,tại sao au cũng thương nó,tại sao không ai chịu nhìn mình chứ.
Mình ghét nó,mình ghét nó.
Mình rất ghét nó.
Tại sao nó lại được yêu thương,tại sao nó lại là người đứng trên đỉnh cao,thu hút mọi ánh nhìn trong khi không cần làm gì,còn khi mình cô gắng thì lại phải nhường nhịn lại chi nó chứ.
Ngày 15 tháng 6,có hai bạn nữ chuyển đến lớp mình,một tên Kiwi,một tên Uneta.Trong giờ ăn,Uneta bắt chuyện với mình,cậu ấy thật sự rất đẹp,cậu ấy ngồi cạnh mình.Cậu ấy còn nói chuyện với mình nữa.
Ngày 16 tháng 6,mọi người trong lớp chơi với nhau,không ai,rủ mình cả,nhưng mình quen rồi.Mình ngồi ở ghế đá xem các bạn chơi.Uneta rủ mình chơi cùng.
Từng dòng nhật kí ghi lại những quá khứ của cậu,những đau khổ khi em trai cậu sinh ra,những thiên vị,đánh đập,do cha mẹ cậu mang lại.
Nó ghi lại từng chút một,từng cảm xúc,từng cái rung động khi cậu ở cạnh người cậu thích.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy ghen tị không phải là khi thấy em trai được yêu thương,mà là khi nhìn thấy Uneta.Người con gái đầu tiên đối xử tốt với cậu nói chuyện thân thiết với Hakamada Kiwi.Lúc ấy câu chỉ muốn,cô cười với mình cậu,nói chuyện với mình cậu.
Câu muốn được nắm tay cô như Kiwi,nhưng cậu không dám,cậu chỉ có thể hèn mọn che giấu tình cảm của mình.
Nhưng khi cô lên cấp hai,sau một buổi học,cô về kể với cậu về một người con trai tên Shinso.Cậu thắc mắc,cô có câu còn chưa đủ hay sao mà còn có thêm một người nữa.
Cô còn gọi người đó bằng tên 'Shinso' nhưng lại gọi cậu bằng họ 'Monoma'.
Cậu ghen tị,ghen tị từng chút với Kiwi và Shinso,tại sao họ lại ở cạnh côthân thiết với cô,tại sao lại có thể chuyển đến sống cùng cô.
Và rồi,khi cậu có đủ dũng khí để nói với cô tình cảm của cậu thì cô lại bảo mình đã có bạn trai.
Đó là bạn cùng lớp với cô.Khi cậu về ký túc xá,cậu chỉ cảm thấy cơ thể như bị rút cạn sức lực,không dám tin nhưng khi hỏi những người khác thì họ đều có một kết quả giống nhau.
"Uneta đang hẹn hò với Shoto"
Nhưng rồi...
Kiwi đã gửi vào group ẩn -Hội những người simp lỏ- một tin nhắn.
"Vẫn còn có hội"
Một tin nhắn không đầu không đuôi ngưng lại tiếp thếm cho cậu sức mạnh,tiếp thêm cho cậu niềm tin vào bản thân,bản thân cậu có thể làm được.
Cậu không từ bỏ...
Cậu theo công khai theo đuổi cô,mặc cho bản thân từng nói rằng ghét người lớp A.
...
Và rồi vào năm cả hai 25,cậu đã có đủ dũng cảm để nói ra tình cảm của cậu dành cho cô.
Năm 27,cả hai kết hôn.
Cậu không dám tin vào mắt nhìn khi nhìn cô,rồi lại nhìn giấy đăng ký kết hôn trên tay,người con gái năm nào là ánh sáng chữa làng trái tim đã tan vỡ của cậu,là thiên thần dịu dàng không ghét bỏ năng lực của cậu,là người mà cậu tưởng chừng cả đời không thể với tới,nay đã trở thành vợ của cậu,trở thành người sẽ cùng cậu đi đến cuối cuộc đời.
End