Từ đời xưa, gia tộc( tức hội đồng) xưa nhà Nguyễn bị dính một lời nguyền rủa từ quỷ khiến con cháu từng đời chết yểm, xuống làm nô lệ diêm vương, không thể có người nối dõi. Cụ Nguyễn ( tức đời ông bà của QA ) vì lo sợ không người nối dõi, một hôm đang đi cứ thì một gã lang băm phán:
-“họ Hoàng,giải nguyền, con cháu lấy một người họ hoàng làm vợ làm chồng, kiểm soát thú quỷ”
Cũng từ đó, cho tới đời con cháu chắt , dòng máu hiếm trừ tà nhà Hoàng trở thành họ kết nghĩa sui hàng đời nhà Nguyễn, hai nhà bám vịu nhau, nhà thì hiến con cái, nhà thì cho của.
Nhưng cho tới khi đời ông bà hội đồng( bố mẹ QA ) , họ xem thường lời rủa của quỷ , coi thường lời truyền của ông bà-cha mẹ. Khổ nỗi, phận con cái, bất khả kháng mà giao kết hôn ước với nhà Hoàng.
Vậy là, cái danh mợ cả cũng xuất hiện, Đức Duy- con nhà nhà Hoàng, mang tiếng đàn ông trai tráng , nhưng lại làm dâu, chịu bao lời đàm tiếu dân làng. Cậu cả- Quang Anh cũng chẳng thiện cảm gì với Duy, cứ ra ngoài đã có lời ra tiếng vào, mất mặt bao dòng dõi.
Hôn nhân không lâu thì Đức Duy bất ngờ sảy thai, ông bà Hội Đồng nghe vậy thì cũng vơi ghét bỏ, hàng ngày tẩm cháo, tổ Yến cho cháu đích tôn trọng bụng. Có con trong bụng, người không cần đụng chạm bếp núc, lễ nghi cùng người hầu.
Ngày nọ, nương nương nhà Phú Hộ bất ngờ sang thăm, nói bao lời ngọt mật lấy lòng ông bà Hội Đồng. Cậu cả- Quang Anh ưng ý liền rước nàng về làm Mợ hai.
Bi kịch bắt đầu từ đó…Một hôm, nương nương bất ngờ cầm bát tổ yến nói
-Nương nương: Mợ cả~ em mang chút đồ tẩm bổ cháu, mợ ăn đi đa- đưa bát cháo cho cậu
-Mợ cả( Duy ) : vất vả cho mợ hai rầu - cầm lấy bát tổ Yến
- nương nương: vậy mợ ăn đi đa~ Em ra sau nhà mần đây - ra ngoài
Cạch..-cánh cửa khép lại
Áaaa!!! CHOANG!!!!
nương nương: ha~từ giờ người sủng ái là con này mợ cả nha~ - bước đi ra ngoài
Ngay hôm sau..
Mợ cả(Duy): oàaaaa…hức…hức..con tôi!!- ôm tro cốt đứa bé ở trong phòng
-Bà hội đồng: CÓ MỖI ĐỨA CON CŨNG KHÔNG GIỮ ĐƯỢC!TỐN CÔNG CHĂM BẪM CỦA TA!
-ông hội đồng: hừ..kệ nó đi!
Nương nương: cha mệ bớt giận đi đa - bóp vai bà hội đồng
Trong phòng
Mợ cả( Duy ): ông ơi..con mình..oàaaaa- khóc thảm
Cậu cả: nín đi, con cái Lộc trời ban, không đứa này thì đứa khác- ôm mợ cả
Ngay tuần sau :5giờ sáng
Mợ cả( Duy ): “con..”- lọ mọ thức dậy ra bếp
Con Đào: ủa mợ, sao mợ dậy giờ này- lay hoay nấu đồ ăn
Con Đào: bộ..mợ không ngủ được ạ..
Mợ cả (Duy): ừm…à mà Đào đang mần gì thế, cho Duy mần với - bước tới
Con Đào: ôi thôi mợ, bà mà biết, bà đánh con mất -xua tay
Con Nhần: -đi vào nhà: ối mợ, sao mợ vào đây?
Mợ cả ( Duy ) : Duy muốn mần chút cho đỡ buồn
Con Nhần: vậy con xin phép vào mần nốt việc ạ - đi vô kho
Đào: nhưng mợ ơi, nhỡ mợ có mệnh hệ gì..-bị ngắt
Mợ cả ( Duy ) : Duy không sao, Đào cho Duy mần với,chứ ở nhà rảnh mờ chán lắm
Con Đào: Vậy được ạ!
Mợ cả (Duy) : Mọi người đang mần món gì thế
Con Sửu: tụi con đang mần cháo tẩm bổ cho bà Hội Đồng nè!
Mợ cả ( Duy ) : vậy cho Duy làm với
Mọi người trong bếp : DẠ!
——-
Trong lúc làm
1:ôi mợ khéo thế!
2 : mợ làm khéo ghê á!
3: mợ vừa hiền vừa giỏi, cậu cả lấy phải mợ cũng vui lắm!
4:.,…
,….
Mợ cả ( Duy ) : mọi người nói thế Duy ngại- cười xấu hổ
hầu riêng của nương nương: vậy thôi cũng khen, giỏi nhưng làm mất con cũng như không!
Nói xong, gian bếp ồn ào kia chợt van tĩnh lặng đến đáng sợ, người làm đều thấy khỏe chịu với tính tình kiêu căng , ngạo mạn của ả hầu nương nương
hầu riêng của nương nương: mà sớm thôi, mợ cả cũng sớm cút khỏi cái nhà này thôi- đứng dậy rời đi
Sau lễ 49 ngày
Mợ cả: cha mệ , con ra sau nhà mần
Ông bà hội đồng: ừm- lạnh giọng nói
Mợ cả: -rời đi
Nương nương: cha mệ, con đi mần chút
Ông bà hội đồng: đi cẩn thận nghe
Nương nương: dạ- rời đi