Ngày nọ của những năm trước , em của lúc đó vẫn còn trẻ , vẫn còn non nớt làm sao , em đang đi cùng mẹ ngang qua con sông , trên bờ có rất nhiều người bu quanh ồn ào bàn tán xôn xao , chỉ trỏ vào 2 chàng trai trẻ tuổi , những lời nói dồn ép đẩy 2 chàng trai đó đến bước đường cùng , họ đã nắm chặt tay nhau rồi nhảy xuống dòng sông lạnh lẽo đó , em đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đó , trong lòng như có bão tố nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình thản , mẹ quay lại nhìn em nói
' Mày có nhìn thấy 2 thứ đó không? '
' Chúng nó yêu nhau đấy '
' 2 thằng con trai mà lại đi yêu nhau , thật b*nh ho*n làm sao '
Sắc mặt mẹ lộ ra vẻ giễu cợt , rồi sau đó lại thành sự kh*nh mi*t , k*nh t*m
' Mày đừng có như 2 đứa b*nh ho*n đấy '
' Nếu tao biết mày là loại b*nh ho*n đó , tao sẽ tự tay gi*t mày '
Em lặng im , cố tỏ ra 1 nụ cười gượng gạo gật đầu với mẹ , lúc đó em biết rằng mình đã là thứ b*nh ho*n mà mẹ đã nói rồi nhưng làm sao có thể thay đổi được chứ?Tâm trí em lúc đó rối bời , nhiều suy nghĩ không có lời giải đáp cứ ập vào trong đầu.
Nhiều năm sau , cũng là em nhưng lại chẳng còn sự non nớt của năm nào , 1 lần kia , khi em đang cùng anh lén lút hôn nhau thì đã bị 1 đứa trẻ phát hiện ; đứa trẻ đó là đứa cháu mà em luôn yêu thương , cưng chiều hết mực , nó muốn gì em đều cố gắng cho nó; Nó vừa thấy cảnh em r*n r*y , mặt đỏ bừng , thở h*n h*n trong lòng anh nhưng lúc đó em và anh đều không biết , không thấy nó . Chiều hôm đó em về nhà thì thấy có rất nhiều người bao quanh nhà , lòng em chợt dâng lên 1 cảm giác chẳng lành , vừa thấy em về mọi người đều xì xào , bàn tán chỉ trỏ em như những cảnh tượng mà em từng thấy , em sợ hãi và đã ngờ ngợ ra được điều gì đó , sau đó có 2 người đàn ông từ nhà đi ra , cưỡng chế em lại và đưa vào nhà , em nhìn thấy được 1 đạo sĩ , mắt nhắm , miệng thì lẩm bẩm gì đó , họ giữ chặt bắt em quỳ xuống trước bài vị tổ tiên , bên cạnh là mẹ em đang đứng với khuôn mặt méo mó , sau 1 lúc đọc lẩm bẩm gì đó trong miệng , ông đạo sĩ mở mắt đưa cho 1 người đàn ông 1 cây roi
' 1 xíu nữa ta sẽ đọc bùa chú để áp chế linh hồn b*nh ho*n trong người đứa trẻ này ra , lúc đó các người phải cầm cây roi này đánh thật mạnh vào người nó cho đến khi ta đọc xong '
Sau đó là những khoảng thời gian như địa ngục , tấm lưng nhỏ bé của em bị đánh đến mức rỉ máu , đánh đến bê bết máu thịt , mỗi lần cây roi hạ xuống là như 1 lần phần thịt trên lưng em không còn nguyên vẹn , em cắn chặt răng chịu đựng đến mức toát hết mồ hôi , miệng cũng toàn mùi tanh nồng của máu , bên cạch đó còn có những lời chửi rủa từ mẹ , mắt em dần nhòe đi , hình ảnh trước mắt cứ mờ dần nhưng không hiểu vì sao lúc đó em lại nghe được giọng của anh và những âm thanh đánh đấm rồi sao đó em ngất liệm đi không còn biết chuyện gì đã xảy ra .
Lúc em mở mắt ra , em thấy được khuôn mặt của anh lấm tấm mồ hôi và còn bị thương , em kinh ngạc mở to mắt
' Anh...anh sao lại ở đây? '
' Anh bị thương rồi phải làm sao? '
Giọng em run rẩy , lắp bắp nói ra và còn có chút kiềm nén nước mắt , anh nghe thấy em nói , cúi xuống nhìn em đang được mình bế trong lòng đang đỏ hoe mắt , anh nở ra 1 nụ cười , ấm áp nói
' Sao anh có thể trơ mắt nhìn người mình yêu phải chịu đau khổ chứ? '
Hóa ra những âm thanh mà em nghe trước khi ngất đi là thật , không phải do ảo giác , anh khi về nhà đã nghe mọi người nói chuyện em là thứ b*nh ho*n liền cảm thấy bất an nên đã chạy đến nhà em xem và thấy được em đang đau đớn chịu đựng , không thể chịu đựng được cảnh đó , anh đẩy mọi người ra và lao vào , đánh những người đang cản đường và bế em chạy đi
' Tại sao anh lại làm như vậy chứ? '
Sống mũi em cay xè nhìn anh
' 1 mình em bị phát hiện là đủ rồi , tại sao anh lại lộ diện làm chi? '
Em vừa trách móc vừa đấm vào ng*c , anh chỉ cười không nói , mặc cho em thích làm gì thì làm , bỗng đằng sau vang lên tiếng dân làng đang truy tìm em và anh
' Kìa chúng nó ở đây này '
' Chúng nó đang ở phía này này '
Tay anh siết chặt , giữ lấy em trong lòng , cố gắng tăng tốc bỏ chạy
' Nếu...nếu họ bắt được chúng ta thì...thì phải làm sao đây? '
Em lo lắng hỏi anh
' Nếu họ bắt được chúng ta thì anh sẽ làm vật chắn cho em , em lúc đó cứ chạy đi , sau đó anh sẽ đi tìm em '
' Không được '
' Em không thể rời xa anh được '
' Nếu họ bắt được chúng ta thì 2 ta sẽ cùng đối mặt '
' Được tùy ý em vậy '
' Anh phải hứa với em đó '
' Không được đẩy em ra xa đâu '
' Được anh hứa '
' Sẽ không đẩy em ra xa nữa '
' Chúng ta sẽ cùng đối mặt '
Từ bụi cây phía trước bất ngờ xuất hiện 2 người đàn ông cầm đuốc
' Tìm thấy rồi! '
' 2 đứa nó ở đây này '
Anh lập tức rẽ đi sang hướng khác nhưng chạy đến đâu phía trước lại có khoảng 2 , 3 người xuất hiện , anh lại phải rẽ đi hướng khác
' Anh có tin là thực sự có kiếp sau không ? '
Cậu bỗng cất tiếng lên hỏi anh
' Tại sao em lại hỏi như vậy? '
' Không sao đâu '
' Chúng ta sẽ thoát được thôi mà '
Em cảm nhận được sự run rẩy trong lời nói của anh
' Anh mau trả lời em đi '
' Anh chỉ cần nói tin hay không thôi '
Anh lặng im 1 lúc rồi mấp máy môi
' Có anh tin '
Em nhìn lên mặt anh mãn nguyện
' Nếu thực sự chúng ta không thể...không thể đến với nhau vậy...vậy kiếp sau mình gặp lại đi '
' Gặp lại nhau vào 1 thời đại mà mọi người tôn trọng những người như chúng ta , không còn những lời mi*t thị nữa '
' Anh nghĩ xem có được không? '
Mắt anh bất ngờ đỏ hoe lên , run rẩy đáp lại lời em nói
' Được '
' Nếu đó là ý em muốn thì có là gì anh cũng chấp nhận '
' Vậy lúc đó gặp nhau anh phải ôm chặt em đó , đừng buông tay '
' Nếu anh mà buông tay , em sẽ không cho anh thấy mặt em nữa đâu '
Giọng nói em trêu ghẹo pha lẫn trong đó là nước mắt . 1 lúc sau , anh và em đã bị dân làng vây quanh ở vách núi , những lời chửi mắng cứ vang lên mãi không dứt , còn có người ném đá vào em nhưng đều bị anh dùng thân mình mà che chắn lại , anh và em mặc cho mọi người vây quanh , thủ thỉ với nhau những lời cuối cùng
' Anh phải ôm chặt em đó '
' Em sợ đau lắm '
' Anh biết mà '
' Anh cũng phải làm sao cho họ không tìm được chúng ta luôn nhé? '
' Em sợ họ sẽ chia cắt chúng ta '
' Được anh biết rồi '
' Chúng ta nợ nhau 1 cái đám cưới đó'
' Kiếp sau 2 ta cùng nhau trả '
' Chúng ta làm dấu đi '
' Anh sợ sẽ không tìm thấy em '
' Được '
' Anh và em kiếp sau hãy cùng có 1 dấu vết trên người đi để còn tìm thấy nhau '
' Em muốn làm dấu gì? '
' Vậy để 1 dấu vết hình hoa sơn trà ở trên bắp tay phải đi '
' Được thôi '
Sau đó anh ôm chặt em vào lòng , nhảy xuống , dưới vách núi là nước sông lạnh lẽo , chảy siết hằng năm nhưng lúc này lại chẳng cảm nhận được gì cả mà ngược lại , lại cảm thấy ấm áp kì lạ , em cảm nhận được cơ thể dần lạnh đi , cố gắng nói lên những lời cuối cùng
' Hoắc Sơn Lâm , em yêu anh! '
' Anh cũng yêu em , Tạ Thiên Hạo '
Nói rồi , cả 2 cùng trút hơi thở cuối cùng bên người mình yêu , kì lạ thay tuy họ đã không còn nhưng vẫn ôm chặt lấy nhau , kể cả mọi thứ có như thế nào cũng không thể khiến 2 người buông tay nhau , 2 con người 1 tình yêu 1 lời ước hẹn sẽ ở bên nhau dành cho kiếp sau
.
.
.
' Sơn Lâm em ở đây! '
Có chàng trai trẻ tuổi với nụ cười trên môi chạy lại
' Em đi đâu thế? '
' Em đi mua nước cho 2 chúng ta '
Chàng trai ấy dịu dàng xoa đầu người thương
' Mua xong rồi vậy mình đi chơi tiếp thôi được không? '
' Được đi tiếp thôi '