Lúc tôi còn nhỏ cha tôi có bảo với tôi rằng, Con à khi xưa nơi đây từng là chiến trường, Bộ đội ta đã chặn đánh quân địch bằng tất cả sinh mạng. Họ chỉ huy vọng dữ được khu Đồng bò (Chiến khu đồng bò, tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) này. Mùa xuân năm 1968 địch quân càng quét mấy tháng trời, nhưng tưởng cả dãy núi đồng bò sang thành bình địa, nhưng không, nơi đây vẫn giữ vững được cho đến nay,
Các bộ đội của ta đã huy sinh anh dũng, xương cốt vẫn nằm đó. Tới tận đây người ta vẩn chưa tìm được hết hài cốt của những vị anh hùng. Khi lớn lên tôi đi học và tìm hiểu lịch sử mới biết được, khi xưa nơi đây đã phải đã trải qua trận chiến khóc liệt biết nhường nào.
Năm ngoái Khi tôi vừa mới ra trường chưa xin được việc làm, nên lên đây ở với chú 5, vừa trồng cây vừa nuôi bò. Tối hôm ấy có một chú bò không hiểu sao lại đi lạc, tôi và chú 5 phải lấy đèn pin để đi tìm ngay trong đêm. Dãy núi hòang ngưu sơn như một con mãnh thú trong đêm,há to miệng chỉ trực chờ có người tiếng đến để nuốt chững.
Tôi và chú 5 chia 2 đường ra tìm. Khi tôi đi ngan qua gò đất sau nhà ông sáu ú. Bất thình lình tôi thấy một bóng người đang ngồi bên gò đất, vì đèn pin không hiểu nó dở chứng gì mà cứ chóp tắt mãi, tôi bực mình tắt luôn đèn pin, trời hôm nay có sáng trăng, Tôi nhớ hôm ấy là rằm tháng 7 trăng vừa tròn vừa sáng. Thấy bóng người tôi liền hỏi này chú, làm gì ở đó vào giờ này? Đi đêm sao không có đèn đuốt gì hết vậy, nghe tôi hỏi, bóng người đó vẫn không quay lại chỉ nói nhỏ nhẹ, chú em là ai? Tại sao lại đi vào khu này? Không biết nơi này nguy hiểm lắm sao? Bọn giặc nó sẽ đánh bất cứ lúc nào, chú em là dân thường mau mau xuống núi đi, không nên đi lên trên này. Nghe nói như vậy tôi chỉ nghĩ rằng chắc chú ấy bị vấn đề về thần kinh, nên mới ngồi đây một mình, chắc cả nhà chú ở đâu cũng chẳn nhớ. Tôi tiếng lại gần chú, nhìn chiếc áo bộ đội bị rách tả tơi, Tôi lại càng xót thương cho những người bất hạnh như chú. Tôi mò vào túi quần rút một điếu thuốc rồi mồi lửa cho chú ấy. Này chú, làm một hơi đi cho ấm người. Tôi thử hỏi chú, này chú, nhà chú ở đâu sao lại ngồi một mình ở đây,? Chú ấy trả lời tôi ngay, tôi ở quản trị theo anh em vào nam đánh giặc, dưới đây là đồng đội của tôi, tôi không ngồi một mình. Nghe như vậy bỏng dưng tôi lại thấy ớn lạnh, người nỗi hết cả da gà,Tôi nghỉ chắc hôm nay rằm nên chú lên đây thăm đồng đội của mình đã huy sinh tại đây.
Chú em tôi có việc muốn nhờ ? Tôi định từ chối bởi vì tôi còn phải đi tìm bò, như đọc được ý nghỉ của tôi , chú ấy nói, tôi biết bò chú em đang ở đâu, chú nghe tôi nói rồi tôi chỉ chổ cho chú em tới dẩn bò về.Thậy vậy sao may quá, chú có gì cứ nói tôi giúp được tôi sẽ giúp hết mình. Chú nhìn tôi và nói, Năm xưa tôi được nhận nhiệm vụ cùng đồng đội chờ đợi phục kích đánh quân giặc ở đây,chỉ vì sơ xẩy của tôi mà cả đám đồng đội bị chôn sống dưới hầm, chú nhìn về cái gò đất.
Trước khi chỉ huy đi có dặn dù phải có hi sinh, đổ máu cũng phải giữ vững nơi này, Tôi muốn nhờ chú em nói với chỉ huy, nói với đồng đội, nói với đất nước, rằng chúng tôi đã làm được, đã chặn được bước tiếng của quân địch. Cũng nói với họ rằng tôi có lỗi với đất nước, với lòng tin của nhân dân, Khi vì tôi mà để lộ vị trí, phải đánh đổi bằn cả một tiểu đội hại họ phải hi sinh, nghe tới đây mắt tôi cay cay, tôi rất kính nể những hi sinh của các chú,Tôi cuối đầu xuống xoa xoa đôi mắt, bổng nhiên tôi nhìn về phía dưới của chú, tôi hoản hồn,lạnh cả sống lưng, da gà nổi lên từng đám, chú chỉ có nữa thân trên, bên dưới hầu như khong có gì, thấy tôi hoản loạn chú cười và nói, bò của chú em đang ở gần khu bờ suối,... bóng dán chú dần dần biến mất.
Hôm sau tôi kể lại cho chú 5 nghe, chú dẫn người dân gần đó đến khu gò đất, quả thật khi đào lên, dưới đó là hầm chú ẩn, bên trên nắp hầm là một nữa hài cốt người, chỉ còn phần trên, dưới hầm có thêm 9 bộ hài cốt của các chiến sĩ, mọi người báo cáo cho chính quyền. Còn tôi, bỏng cảm thấy Ma cũng không có đáng sợ như mọi người hay kể, họ cũng có ý thức riêng, thiện ác là tại bản tâm của họ.