Gia đình tôi sống ở một ngôi nhà hai tầng rộng rãi , có thêm một tum để phơi đồ và một cái ngõ để ra vào. Mọi hoạt động chính trong gia đình đều tập trung ở tầng một , cả ngày luôn có người qua lại. Tầng hai nhà tôi có một phòng chứa đồ , một nhà vệ sinh nhỏ và một phòng thờ lớn vì vậy chẳng có ai lên đó mấy .
Vào buổi sáng, nó gần giống như một nơi bị bỏ hoang vì mỗi phòng đều có một khoảng trống lớn . Trên các góc tường có nhiều mảng vết ố to nhỏ bên dưới lớp mạng nhện bởi ít được vệ sinh , cửa sổ và cửa phòng thờ luôn đóng kín , sẽ tốt hơn nếu mở các cửa được ra nhưng luôn phải đóng nó lại vào cuối ngày để tránh những con động vật bay vào.
Nó cô đơn tới nỗi giả như nếu bạn ở đó một mình thì dù nhà có đông người tới đâu cảm giác cũng như chẳng có ai ở nhà ngoài bạn . Phía trên là cầu thang dẫn lên tum, so với tầng hai thì tần suất người trong nhà lên đó nhiều hơn .
Khi đứng ở cầu thang ,mọi tiếng nói của bạn đều trở nên vang hơn , mùi đi lên cầu thang như sự đan xen của mùi tường , mùi gỗ cũ , từ tầng hai nhìn lên sẽ chỉ thấy góc tường trắng bị ám màu do bụi bẩn và chiếc cửa sổ nhỏ đã bị bịp kín lại từ lâu.
Trái với buổi sáng, mang cảm giác trống trải nhưng vẫn có gì đó thư giãn thì sau sáu giờ tối khi mặt trời chuẩn bị lặn nó lại tối đến đáng sợ. Đứng giữa ba căn phòng xung quanh nhìn vào phòng nào cũng tối mịt , chỉ thấp thoáng thấy được đồ vật bên trong. Ngay sau lưng là bức ảnh cưới khổ lớn treo trên tường cũng đã dần mờ đi trước sức mạnh của thời gian.
Hồi bé , tôi rất sợ phải lên tầng hai , mỗi lần bất đắc dĩ phải lên đó là tôi sẽ bật hết các đèn mà tôi có thể với tới trong tầm tay, không dám rời khỏi khu vực có ánh sáng , luôn cảnh giác, lưng áp sát vào tường khi di chuyển giống như chỉ cần nhấc một chân ra sẽ có thứ gì đó kéo tôi vào bóng tối.
Kể cả ở tum hay ngoài ngõ tôi đều như vậy, bất kể chỗ nào không có ánh đèn hắt tới tôi đều không muốn bước vào. Một số người có thể nghĩ nó kì cục ,là do tôi làm quá , đúng vậy tôi không phủ nhận điều đó.
Từ bé tới giờ tôi luôn có cảm giác như một thứ gì đó đang đứng ở trong góc tối nhìn chằm chằm vào tôi từ đằng sau khiến mỗi khi ở một mình trong bóng tối sẽ khiến toàn lưng tôi lạnh toát mà chạy thật nhanh tới chỗ có ánh sáng. Kèm với đó là mắt tôi khá kém nhưng có một cái đầu phong phú giúp tôi có thể nhìn ra từ trong bóng tối nhiều hình thù khác nhau.
Dù hiện tại tôi đã bình thường hoá điều đó nhưng mỗi lần nhớ lại cảm giác khi ấy vẫn khiến tôi ám ảnh .Tôi đã sống trong suy nghĩ ấy hơn năm năm rồi , tôi nhận ra rằng tôi không phải người sợ bóng tối mà thứ tôi sợ chính là cảm giác sợ thứ gì đó bí ẩn ở xung quanh.