Quang Anh cố vùng ra, nhưng đôi tay Duy siết chặt hơn. Hơi thở hắn phả vào gáy cậu, nóng rực và dồn dập.
Duy cúi sát, thì thầm như ra lệnh:
Duy: “Nghe cho rõ… đêm nay mày sẽ chỉ nhớ tao thôi. Không ai khác. Không gì khác.”
Cậu run lên, nhưng không phải vì lạnh. Sự sợ hãi hòa lẫn thứ cảm giác khác… một thứ mà chính Quang Anh cũng không dám gọi tên.
Duy đẩy cậu ngã xuống đệm, đôi mắt hắn đỏ rực, như thể đã chờ giây phút này quá lâu. Hắn cúi xuống, hôn cậu một cách thô bạo — không còn là sự dịu dàng, mà là lời tuyên bố quyền sở hữu.
Mỗi lần Quang Anh khẽ cựa quậy, Duy lại giữ chặt hơn, như sợ cậu tan biến.
Duy: “Mày thuộc về tao. Từ hôm nay, đến cả cách thở cũng phải theo tao.”
Quang Anh khẽ nấc, muốn phản kháng nhưng cơ thể đã phản bội mình. Căn phòng đầy gương phản chiếu mọi hình ảnh — từng giọt mồ hôi, từng ánh nhìn quẫn loạn, từng khoảnh khắc mà cậu muốn chôn sâu.
Duy mỉm cười, nụ cười của một kẻ điên đang tận hưởng chiến thắng.
Duy: “Khóc đi, Quang Anh. Tao sẽ hôn hết. Rồi mày sẽ hiểu… không có tao, mày chẳng còn là gì cả.”
Đêm đó, tiếng thở gấp và đệm rung lên trở thành bản nhạc duy nhất trong căn biệt thự. Và khi bình minh đến, Quang Anh biết… mình sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi vòng tay ấy.