Bangkok đổ mưa vào đúng ngày quay cuối. Tiếng nước gõ lên mái tôn trường quay nghe như ai đang tập trống lưng chừng, và Jimmy đứng dưới hiên, tay kẹp ô, mắt nhìn theo một người vừa chạy qua làn mưa—Sea, áo thun trắng dính sát, cười một cái rồi biến vào bóng tối của kho đạo cụ.
“Đừng chạy! Trơn đó!” Jimmy gọi với.
Sea quay đầu, đôi mi cong cong vì nước, giọng bật cười: “Đạo diễn sợ em té hả, hay sợ… mất cảnh quay bù?”
“Cả hai,” Jimmy đáp, nhưng trong lòng biết mình sợ điều thứ ba nhiều hơn: sợ mất Sea, cái tia sáng cứ vô tình lóe lên trong mỗi khung hình có cậu.
Buổi tối, mưa vẫn rơi. Cả đoàn ngừng sớm. Jimmy ở lại check lại footage. Cửa kho đạo cụ khép hờ. Anh gõ ba cái, mở vào—và bắt gặp Sea đang ngồi trên sàn, ôm đầu gối, thở ra một hơi dài.
“Đau chân à?” Jimmy hỏi, đặt chai nước lên thùng gỗ.
Sea lắc đầu. “Không. Chỉ là… sợ kết thúc. Xong phim rồi, chắc em lại về làm trainee vô danh nào đó.”
“Vô danh mà có nụ cười khiến cả set quay quên mệt?” Jimmy cười. “Không đâu.”
Sea nhìn anh, đột ngột im. Mưa rơi đậm hơn, mùi gỗ ẩm và keo dán đạo cụ dịu xuống. Jimmy ngồi xuống cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ lịch sự, vừa đủ để nghe tiếng tim mình lỡ nhịp.
Điện thoại Sea rung.
> P’Fon (Quản lý): Mai gặp nhà sản xuất mới nhé. Có người để ý em rồi đó.
Sea: Dạ.
Sea khóa màn hình, quay sang Jimmy, nửa muốn khoe nửa muốn giấu. Jimmy gật, mừng giúp cậu, nhưng nỗi hụt hẫng nhỏ xíu vẫn cắn vào. Anh cầm chai nước, nắp kẹt, Sea giành mở—tách—nước tràn lạnh buốt lên tay cả hai. Họ cùng bật cười.
“Em có một yêu cầu,” Sea nói, giọng bỗng nghiêm túc. “Trước khi phim wrap, P’ cho em quay lại một cú ôm. Chỉ một cú thôi. Lúc nhân vật của em rời đi.”
“Không có trong kịch bản,” Jimmy nói, nhưng mắt đã thua cuộc trước năn nỉ trong đôi đồng tử kia. “Được. Một cú.”
---
Ngày wrap, trời hửng đúng ba mươi phút—vừa đủ ánh sáng. Cảnh cuối: nhân vật của Sea phải quay lưng bước đi, không nhìn lại.
“Roll camera,” Jimmy hô. “Action.”
Sea bước, vai run khẽ. Đến dấu băng dán cuối sàn, cậu dừng nửa nhịp, xoay lại—chạy về—ôm chầm lấy bạn diễn theo đúng “yêu cầu thêm”. Nhưng trong khoảnh khắc tay Sea siết lại, Jimmy, đứng sau màn hình, biết cái ôm đó không chỉ là diễn.
“Cut,” anh nói. “Đẹp lắm.”
Sea ngẩng lên, mắt đỏ hoe thật sự. Cả set vỗ tay. Bóng mây xô qua, nắng chảy xuống như mật. Những người khác tản ra dọn đồ, chỉ còn Sea đứng lại ở mép trường quay, tay lóng ngóng nghịch dây micro.
Jimmy đến đưa khăn. “Ngày mai gặp nhà sản xuất mới nhớ ăn sáng.”
Sea gật. “P’… nếu mai em được ký, mình có còn gặp nhau không?”
“Bangkok nhỏ lắm,” Jimmy nói, nhẹ như gió. “Mưa một trận là chạm nhau.”
Sea cười, nhưng trong khóe môi thấp thoáng điều gì đó mà Jimmy không dám gọi tên.
---
Đêm. Mưa quay lại như chưa từng đi. Tin nhắn của Sea đến lúc 1:13.
> Sea: P’, em không ngủ được.
> Jimmy: Vì phỏng vấn?
> Sea: Vì… sợ mai xong em sẽ không còn lý do để nhắn cho P’.
Jimmy nhìn màn hình một lúc lâu, rồi bấm gọi. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
“Ra hiên đi,” anh nói. “Nghe mưa một chút.”
Sea cười thành tiếng, tiếng cười run như gió len qua rèm. “P’ cũng y chang em.”
“Ừ. Sợ hết cớ.”
Hai người im, chỉ còn tiếng mưa lảnh tảnh. Bangkok lúc khuya như một thành phố khác, hiền và mờ. Jimmy dựa trán vào khung cửa, quyết định đi qua một lằn ranh mỏng:
“Sea này… nếu ngày mai em ký, anh sẽ là người đầu tiên chúc mừng. Nếu em không ký, anh sẽ là người đầu tiên rủ em đi ăn mì. Còn nếu em chỉ muốn có lý do để nhắn cho anh… thì khỏi cần lý do.”
Ở đầu dây kia, Sea không nói. Mưa dội xuống hiên như vỗ tay. Cuối cùng cậu thở ra: “P’, em ghét mưa lắm. Nhưng hôm nay… em thấy mưa cũng được.”
---
Sáng hôm sau, Sea ký. Tin nhắn đến lúc 10:02.
> Sea: Ký rồi. Em… vẫn muốn ăn mì.
> Jimmy: Lý do?
> Sea: Vì muốn nhìn P’ khi không đứng sau monitor.
> Jimmy: 7 giờ, quán góc Charoen Krung.
Sea đến sớm mười phút. Quán vỉa hè, hơi nước bốc lên, mùi tiêu thơm cay. Jimmy ngồi đối diện, bỏ khẩu trang, bỗng dưng thấy lúng túng như cậu nhóc lần đầu hẹn hò.
“P’,” Sea nói, chống cằm, “nếu sau này báo giật tít kiểu ‘đạo diễn trẻ nâng đỡ tân binh’, P’ sẽ làm gì?”
“Thêm một tô mì,” Jimmy đáp tỉnh bơ. “Cho họ viết ‘nâng đỡ bằng mì’.”
Sea bật cười, cúi đầu che đi đôi tai đỏ. Họ ăn, kể chuyện vặt. Gió mang theo mùi mưa xa. Lúc ra về, Sea đứng dưới mái hiên, nhìn trời chằng chịt mây.
“P’, cho em mượn ô.”
“Còn P’?”
“P’ đi chung.”
Jimmy đưa tay ra. Sea đặt tay mình vào—ấm và khớp một cách kỳ lạ. Họ đi bên nhau, một chiếc ô cho hai người, vạch một đường nhỏ giữa phố ướt.
Giữa lối băng qua, Sea nghiêng người. “P’ Jimmy.”
“Ừ?”
“Em không cần cớ để nhắn cho P’. Nhưng em cần một lời hẹn.”
Jimmy dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy—ánh mưa làm đồng tử Sea sâu hơn. Anh gật chậm rãi.
“Mai. Và mỗi thứ Sáu. Và bất cứ ngày nào em thấy mưa.”
Sea cười. “Vậy chắc ngày nào cũng gặp.”
Jimmy siết nhẹ tay cậu, chiếc ô nghiêng về phía Sea nhiều hơn—như một lời cam đoan.
---
Tháng sau, set mới khởi động. Sea ghé trường quay của Jimmy vào giờ nghỉ trưa, một túi bánh nóng treo trên cổ tay. Cậu đứng ngoài khung hình, nhìn Jimmy chỉnh ánh sáng, ra dấu cho quay phim, cúi xuống nói nhỏ với diễn viên nhí để dỗ bạn ấy khỏi sợ. Sea bỗng hiểu tại sao mình đã thích người này ngay từ cú “action” đầu tiên: Jimmy nhìn thế giới như một thước phim cần được dịu dàng.
Jimmy ngước lên, bắt gặp Sea đang nhìn. Anh giơ bảng clapper giả, miệng mấp máy: Action?
Sea gật: Action.
Giờ nghỉ, họ ngồi sau lưng trường quay, tấm bạt che nắng rung rinh. Sea lấy trong túi ra một mẩu giấy gấp bốn.
“Cảnh ôm của hôm wrap… em viết lại thành thoại. P’ giữ không?”
Jimmy mở giấy. Chỉ có một dòng chữ, nguệch ngoạc nhưng rõ ràng:
> Nếu hết mưa mà mình vẫn còn ở đây, thì đó không phải là cảnh—đó là thật.
Jimmy gấp giấy lại, bỏ vào ví, đặt tay lên gáy Sea, kéo cậu vào một cái ôm bình thản đến mức thời gian cũng thôi khua chén.
Ngoài kia, Bangkok hửng nắng. Nhưng giữa hai người, mưa dịu dàng vẫn rơi—không còn ướt lạnh, chỉ còn tiếng rào rạt nhẹ như lời hẹn gặp lại.