Ta là Thẩm Mạc Vũ lúc ta 4 tuổi có một đám người áo đen xông vào phủ thừa tướng bọn chúng gi3t hết người trong phủ cha mẹ ta, sư tỷ sư huynh của ta đã thiệt mạng dưới tay bọn chúng sau đó tên thủ lĩnh phát hiện ta rồi hắn nói với ta: ngươi bây giờ không có gì để chống lại hoặc gây sức ép cho bọn ta bọn ta tha cho ngươi, nói rồi bọn chúng nhảy lên nóc nhà rồi biến mất lúc đó trong lòng ta đã tự thề với lòng mình rằng: ta Thẩm Mạc Vũ nhất định sẽ đòi lại công đạo cho cả gia đình nếu không kiếp này ta sẽ không làm người rồi kể từ đó ta bắt đầu khổ luyện nhiều lần luyện tập suýt ch3t nhưng nghĩ lại thù mình nhất định phải báo thì ta đột nhiên không sợ hãi nữa mà tiếp tục rồi tự cổ vũ mình, và điều ước ta mong muốn đã thành sự thật sau 22 năm ta đã trở thành nữ sát thủ bậc nhất kinh thành rồi ta đã biết được chỗ bọn chúng sinh sống và đang ẩn nấp ta tìm đến chỗ đó và quả nhiên đã tìm được ta cười lạnh trong lòng:22 năm trước ông gi3t cả nhà ta 22 năm này ta gi3t cả gia tộc ông
Chính là đêm nay!!!
//Tiếng la hét// kẻ thù: ngươi... Ngươi là ai?
Mạc Vũ:là ai à //cởi khăn che mặt//ngươi nhận ra không?
Kẻ thù: là ngươi công chúa của phủ thừa tướng Thẩm Mạc Vũ
Nói rồi cả 2 tỉ thí võ công kẻ thù yếu thế hơn lại có tuổi rồi cho nên bị Mạc Vũ một đao chém ch3t sau khi kết liễu kẻ thù cô định đi thì nghe thấy tiếng động
//Thầm nghĩ//Hử có tiếng động rồi cô lật một tấm ván gỗ lên rồi cô thấy một cậu bé đang run rẩy dưới tấm ván gỗ rồi cô nhếch môi và nói: đi theo ta hoặc ch3t dưới tay ta chọn đi rồi cô kề thanh đao trên tay mình vào cổ cậu bé
Giọng nói của cậu bé run rẩy nói: con chọn đi theo người
Cô cười nói: lựa chọn tốt đấy lên lưng ta cõng con đi
Sau khi cậu bé lên lưng cô thì cô nhảy lên nóc nhà rồi đi về căn nhà tranh nhỏ của cô, sau khi về nhà cô thả cậu bé xuống đất rồi nói: về đến nhà rồi ngươi xuống đi giọng nói của cô vẫn lạnh nhạt như vậy Cậu bé ngoan ngoãn xuống lưng cô rồi cô hỏi: ngươi tên gì?
Cậu bé run rẩy đáp: dạ con tên Bạch Dạ Thiên
Cô nói: tên hay đấy nhưng họ thì đổi thành họ của ta đi từ nay ngươi sẽ tên là Thẩm Dạ Thiên
Vâng ạ cậu bé run giọng đáp
Rồi cô hỏi: ngươi mấy tuổi?
Cậu bé đáp: Dạ 4 tuổi
Cô thầm nghĩ: ồ cũng giống như mình
Kể từ đó cô dốc sức dạy hết tất cả Võ Công và tất cả các bài tập mà cô đã phải khổ luyện trong 22 năm qua đều truyền lại hết cho cậu mỗi ngày cô dạy võ và dành nhiều tâm tư vào cậu hơn, cô chỉ mong cậu có thể mạnh mẽ giống như mình và không lo về nhiều thứ những thứ đó đã có cô lo rồi cậu chỉ cần mỗi ngày luyện võ, ăn cơm và tỉ thí võ công với cô là được rồi, những ngày của cậu cứ mãi trôi đi trong bình yên như vậy 20 năm sau cậu đã trở thành một thiếu niên mạnh mẽ vào một lần cậu xung phong đi kiếm củi nhưng lúc về, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là xác cô nằm trên vũng máu cái thứ hai cậu nhìn thấy lại là người huynh trưởng của cậu, cậu im lặng một lúc rồi hỏi: huynh đã gi3t nàng ta à? Một câu nhẹ bẫng nhưng lại mang đầy giận dữ
Huynh trưởng: đúng vậy ta đã gi3t nàng ta để trả thù cho cả gia tộc bây giờ theo ta về
Còn cô thì đã thành linh hồn và đã xem kịch từ nãy đến giờ và cô nghĩ rằng: ta là người gi3t cả gia tộc ngươi để xem ngươi phản ứng như thế nào, chắc chắn là hận ta lắm phải không? Nhưng dường như cô đã sai rồi
//Dạ Thiên nhớ lại những ký ức đã trải qua với cô//
Rồi Dạ Thiên quay sang huynh trưởng rồi nói: nàng ấy đúng là người đã gi3t cả gia tộc chúng ta nhưng đệ đã lỡ yêu nàng ấy rồi giờ huynh phải đền mạng cho nàng ấy
Nói xong hắn rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm rồi đâm một nhát vào bụng huynh mình và nói:ta rất biết ơn vì huynh đã trả thù cho gia tộc của ta nhưng ta lỡ yêu nàng mất rồi sau khi gi3t huynh trưởng của mình thì anh lấy kiếm dương lên cổ mình rồi nói:sư thúc con đến với người ngay đây nói xong hắn đâm kiếm vào cổ mình rồi ch3t ngay lập tức cảnh tượng này khiến cho cô sững sờ
Rồi nói:sao ngươi lại mềm lòng uổng công ta rèn luyện ngươi rồi ta cũng không còn gì để vương vấn ở đây nữa nói rồi cô hóa thành làn sương mù rồi tan biến